Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Vào lúc mười giờ ba mươi đêm thứ bảy, tôi nhận được một tin nhắn điện thọai...

_ Come with me. Wait for you at Hoa Su coffee. Love You.......

Beautiful Summer

Beautiful Summer là biệt danh của Mỹ Hạ. Mỹ Hạ là bạn gái của tôi. Chúng tôi quen nhau đã hơn năm năm nay, từ lúc Mỹ Hạ về làm việc cho một cơ quan thiện nguyện của Thụy Điển có chi nhánh ở thành phố nhỏ này.

Nhưng chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu, vì Mỹ Hạ không muốn bị xiềng xích bởi một tình yêu nhỏ bé. Hạ thích những chuyến đi công tác xa, càng xa càng tốt, có thể đến tận nước ngòai...Và chỉ những lúc đó, chúng tôi mới thật sự là của nhau....

Là của nhau qua tin nhắn..................

@

Từ chiều đến giờ dạy liên tiếp mấy course, mệt phờ phạc. Nhưng tôi không có thói quen từ chối lời mời đến quán cà phê khi nhận được tin nhắn của Hạ.

Chẳng là chúng tôi đã có một giao ước: Không bao giờ từ chối lời mời của nhau, dù giữa trưa hay nửa đêm về sáng....

Còn nhớ những lúc Mỹ Hạ dựng đầu tôi dậy lúc hai giờ sáng sau một chuyến công tác Hà Nội, rồi chúng tôi đi ra quán ...

_ Sếp la em, chỉ vì em ham đi Chợ Đồng Xuân...trể có mười lăm phút...

Nước mắt lại sắp trào ra rồi, tôi thầm nghĩ ... Và tôi vội vàng vuốt giận cho người đẹp:

_ Sếp nữ thì phải khó tánh thôi. Chắc tại bà ấy ganh tỵ với em...Ai bảo em giỏi nhiều thứ làm chi ! Nào là ngọai ngữ , nào là vi tính, nào là dancing, nào là...

_ Thôi, thôi, cho em xin...

Mà đúng là Mỹ Hạ giỏi thật. Bất cứ môn gì mà em thích, em đều học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp Đại học ngọai ngữ, học tiếp và tốt nghiệp Đại học Tóan Tin , Mỹ Hạ tự tin bước vào đời không hề e dè sợ sệt...Được nhận vào cơ quan nước ngòai một tuần sau ngày phỏng vấn xin việc , cuộc sống của Hạ là những chuyến công tác khắp nơi trong nước, thỉnh thỏang ở những thành phố xa hoa ở nước ngòai như Hồng Kông, Đài Loan và Singapore...

Mỹ Hạ là một cô gái rất đẹp. Đẹp và có cá tính. Mỹ Hạ lại yêu tin học.Yêu đến điên cuồng. Đã có lúc tôi đến nhà thăm Hạ và sững sốt khi thấy Hạ vừa gặm bánh mì vừa gõ thoăn thoắt những cú pháp lằng ngoằng trên máy tính.Hạ mĩm cười bẻn lẽn khi nhìn thấy tôi, và tự trách mình bê bối trước bạn trai, có nhiều khả năng " ống chề"...Nhưng với tôi, có cá tính thì con gái mới trở nên hấp dẫn, nên tôi mĩm cười mà bảo với Mỹ Hạ. : " Don't mention it, I love you for what you have, not for what you show.."

Tôi và Mỹ Hạ cũng có một cái thú...Gặp nhau ở một quán cà phê đẹp, ví dụ như cái quán Hoa Sứ này. Ngồi đối diện nhau ở một cái góc vắng mà đẹp, nhìn nhau đắm đắm mà không nói gì, mỗi người cầm chiếc điện thọai của riêng mình, và nói chuyện với nhau bằng tin nhắn...Khi chiếc O2 của tôi rung lên và màn hình cảm ứng nhẹ nhàng treo lên câu nói màu tím nhạt : " I love you..." thì chiếc iphone của Hạ cũng lung linh với tin nhắn của tôi : " I love you, too.". Vậy mà chúng tôi chưa hề trực tiếp nói với nhau bất cứ câu nào có pha màu tình yêu như vậy.Thậm chí còn cố tránh đi là khác. Chỉ kêu nhau bằng anh- em , hay là gọi tên riêng, thế thôi...

@

Chúng tôi cùng có thói quen thức khuya như nhau...

Đôi khi vào lúc nửa đêm về sáng, Mỹ Hạ tình cờ bắt được nick của tôi. Và nhanh như chớp, một tin nhắn hiện ra trên Yahoo Messenger : _ "Anh đang làm gì đó?" _Tôi trả lời nhanh chóng : " Anh đang viết truyện ngắn, còn em?" _ " Lập trình, anh ạ!" _ " Cho cơ quan ?"_ Tôi hỏi._ " Không, chỉ là một ứng dung tương tác mới, chỉ dùng cho riêng em mà thôi, anh ạ!"

Mỹ Hạ không thích xe tay ga...

Chiếc xe mà Mỹ Hạ đang đi là một chiếc xe Yamaha màu đỏ kiểu dáng thanh tao, giá chừng hai chục triệu...

Dáng ngồi xe của Mỹ Hạ thật là thanh thóat. Đôi khi nhìn Mỹ Hạ có nét giống Cũng Lợi của điện ảnh Trung Quốc, nhưng trẻ và gầy ốm hơn nhiều...

Đôi chân của Mỹ Hạ dài thăm thẳm...Nhất là khi Hạ mặc quần sọot thể thao...

Và nói chung, Mỹ Hạ đang ở lứa tuổi tuyệt vời của một cô gái đẹp...

@

Vậy là tôi đến quán Hoa Sứ đúng mười một giờ đêm...

Đêm ở quán cà phê thật tuyệt vời, nghe hình như thoang thỏang mùi hương của cây hoa sứ...

Tôi gửi xe rồi đi ra chổ ngồi quen thuộc ở trong vườn, bên cạnh một hồ nước mịt mờ bởi làn sương nhân tạo, mát lạnh như máy điều hòa...

Ở chổ ngồi quen thuộc kê sát bên hồ nước, tôi thấy Mỹ Hạ ngồi đó tự bao giờ...Mỹ Hạ đang nhìn tôi đăm đắm, và đang mĩm cười...

Một nụ cười nhẹ nhàng mà sâu lắng tựa như từ một cõi nhân sinh...

Tôi ngồi xuống sát bên Mỹ Hạ. Có cảm giác hôm nay quán cà phê này lung linh hơn, mờ ảo hơn mọi khi, và tôi tự hỏi không biết là nhờ vào hiệu ứng gì mà tôi lại có cảm giác như vậy...

Chỉ biết là hôm nay Mỹ Hạ đẹp tuyệt vời...

Chiếc áo khóac kiểu nữ màu đỏ mà tôi thích, chiếc áo có mũ liền người rất trẻ trung phong cách, trên áo có thêu hai chữ " Oh,Yes!"

Tôi cứ trêu chọc Mỹ Hạ vì hai cái từ "Oh,Yes!" này...Và Mỹ Hạ đã từng đỏ mặt vì cái ý nghĩa thầm kín của hai từ này...

Nhưng nói chung thì chiếc áo rất đẹp...Và trên tay Mỹ Hạ là chiếc iphone. Chiếc điện thọai đang sáng lên một màu huyền hoặc...

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Mỹ Hạ, ánh mắt hôm nay sao mà đẹp và buồn...Tôi thấy mắt Hạ hình như khác hẳn mọi hôm, ánh mắt như muốn nói lên thật nhiều điều mà Hạ chưa hề nói...

Nhưng rồi chiếc điện thọai của tôi sáng lên, một âm thanh trong vắt, và một dòng chữ, rồi những câu thọai miên man, không mục đích, như mọi khi.

_ Hôm nay em buồn...

_ Đừng buồn em ạ. Còn có một người yêu em...

_ Cám ơn anh. Mấy hôm nay, em thấy yêu văn của Hemingway " Chuông Nguyện Hồn Ai", anh ạ!

_ Anh thì chỉ yêu Haruki Murakami. " Rừng Na Uy".

_ Em bắt đầu mê nhạc của Ngô Thụy Miên rồi anh ạ...

_ Anh thì suốt đời trung thành với nhạc Trịnh Công Sơn...!

_ Em bắt đầu muốn dừng chân, anh ạ. Em muốn có một gia đình đầm ấm, một người chồng tốt, một người cha biết yêu thương con cái, và cũng là một người tình...tuyệt vời đối với má của chúng nó...

_ Lần này thì anh cũng đồng ý hết mình với em...

_ Trễ rồi anh ạ!................................

Ít khi Mỹ Hạ kêu trễ. Quán cà phê này bán suốt đêm và lúc nào cũng có khách. Từng cặp, từng cặp, họ ngồi suốt đêm bên nhau thì thầm câu chuyện tình yêu. Mỹ Hạ không bấm tin nhắn nữa, có lẽ em muốn về. Tôi để Mỹ Hạ ngồi đó, ra tìm người nhân viên giữ xe. Rồi tôi dắt xe vào thẳng đến nơi chúng tôi ngồi lúc nãy...

Mỹ Hạ không ngồi ở chổ cũ nữa.Chắc là em ra sau. Tôi đợi năm phút, rồi mười phút...Không thấy Mỹ Hạ đâu. Tôi sốt ruột hỏi người nhân viên chạy bàn mang hai ly cà phê ra lúc nãy.

_ Này bạn. Cô gái ngồi với tôi ở chổ này đi đâu rồi hả bạn.?...

Người nhân viên ngơ ngác, nhìn quanh rồi sau cùng trả lời tôi thật dứt khóat:

_ Nãy giờ chỉ thấy anh ngồi bấm điện thọai và uống cà phê một mình, ngòai ra tôi có thấy ai đâu ?

_ Rõ ràng là cô bạn của tôi ngồi uống cà phê với tôi tại đây mà_ Tôi cãi lại. Anh xem , ly cà phê...

Tôi không thể nói hết câu, vì tôi chợt nhận thấy ly cà phê ...còn đầy lên đến miệng ly vì đá đã tan gần hết...

@

Chị của Mỹ Hạ kể cho tôi nghe rằng chiếc xe Yamaha xinh xắn của Mỹ Hạ đã bị một chiếc Toyota đâm phải vào lúc mười giờ ba mươi phút lúc Mỹ Hạ nhắn tin mời tôi uống cà phê...Rồi em nằm hôn mê thiêm thiếp cho đến khi ra đi vĩnh viễn vào lúc mười hai giờ đêm hôm đó, đúng vào lúc tôi dắt xe ra để chở em về...Trong cơn đau hấp hối, lúc nào Mỹ Hạ cũng lảm nhảm gọi tên tôi.

Tôi để mặc cho đôi dòng nước mắt trào tuôn. Tôi rút chiếc điện thọai của mình ra để kiểm tra lại các tin nhắn_ không có tin nhắn nào từ Mỹ Hạ cả_ Không lẽ tôi mơ? _ Tôi thầm nhủ...Rồi tôi lặng lẽ bước ra sân bệnh viện...

Không khí của bệnh viện về đêm sao mà hoang vắng quá. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên những viên gạch hoa màu xám thật buồn đến nao lòng... Và mãi cho đến bây giờ ,tôi mới hiểu hết ý nghĩa của tin nhắn sau cùng của Mỹ Hạ:

_ Trễ rồi anh ạ....!!!

Trên bờ tường vàng vọt của bệnh viện, một con bướm đêm vỗ vỗ đôi cánh bị thương bay lên rồi lảo đảo đậu lên vai tôi.........

Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất