Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Khi ba tôi quen mẹ tôi, lúc đó bà rất trẻ đẹp. Tôi đã từng trông thấy tấm hình mẹ tôi ngày còn trẻ.Trong hình mẹ tôi để tóc quăn , mốt thời trang thịnh hành của thập niên 1950. Cặp mắt bà sáng long lanh, môi tô son đỏ thắm và trên cổ đeo một cái vòng vàng sáng chói...

Còn ba tôi , trông ông cao lớn và mập mạp với bộ đồ lính màu sậm và chiếc nón rộng vành. Chiếc nón này tôi đã từng nhìn thấy trên đầu các người lính đồng minh trong thế chiến thứ hai .Ông đứng với một người bạn , hai người đang cười thật tươi trên bãi biển đầy hoa xương rồng nở rộ...

Nói chung thì trong các tấm hình để lại, ba mẹ tôi là một cặp xứng đôi . Nghe nói chuyện tình của họ bắt đầu là ở trên bờ biển Ninh Chữ, một thắng cảnh xinh đẹp của vùng đất Ninh Thuận. Lúc đó mẹ tôi sống và học may tại nhà người em con dì mà tôi gọi là Dì Năm, còn ba tôi thì đóng ở một đơn vị gần đó...

Tương truyền ở vùng Ninh Chữ thời đó có hai ngọn núi nằm đối diện với nhau. Trên một hòn núi có một tảng đá hình mặt quỷ, bên hòn núi kia thì có tảng đá hình thanh đao. Nhờ thanh đao chiếu vào mặt quỷ nên đất nước mới được thái bình. Trong năm đó, tảng đá hình thanh đao bổng nhiên bị sét đánh sụp đổ, còn lại chỉ có tảng đá hình mặt quỷ đứng trơ trơ. Kể từ năm đó, bổng nhiên ma quỷ nổi lên rất nhiều...Những ai đi dạo ban đêm trên bờ biển đều bị ma quỷ hiện lên trêu ghẹo, có khi ma quỷ còn cõng các cô gái chạy biến đi đâu không rõ. Có lẽ vì quá sợ ma quỷ nên mẹ tôi đã đồng ý cưới quách ba tôi. Và đám cưới của họ đã diễn ra trên một vùng biển xanh cát trắng đầy những cây xương rồng hoang dại.....

@

Sau khi cả bầy con sáu đứa đã có gia đình riêng, ba tôi giaovườn rẫy lại cho chú năm rồi ông bà về sống với hai vợ chồng chú út .Lúc này ông đã hơn bảy mươi lăm tuổi. Căn nhà ông bà thừa hưởng từ bà ngọai của tôi, ông bà cho vợ chồng chú út làm cửa hàng photocopy. Giá như ông bà đem căn nhà này ra cho mướn thì với số tiền cho mướn nhà , ông bà có thể sống thỏai mái..Đằng này, hai vợ chồng chú út dần dần chiếm lấy cả ngôi nhà, thí cho ông bà một góc nhỏ đủ để cái giường đơn giữa hàng đống máy photo hư hỏng và độc hại...

Tôi thì ở cách nhà ba tôi một đọan đường. Trước đó chúng tôi cùng ở chung trong hai căn nhà liền nhau do bà ngọai tôi cất lên từ số tiền dành dụm hàng ngày của một gánh trầu không. Quan hệ giữa vợ chồng tôi và gia đình chú út xấu đi từ ngày chú ấy lấy vợ. Vợ chú ấy là một người đàn bà nổi tiếng đanh đá và điêu ngoa. Ba tôi nể nang gia đình nhà vợ chú út giàu có nổi tiếng trong vùng nên thường tỏ ra bênh vợ chồng chú ấy và khinh khi dè bĩu vợ chồng tôi . Từ lúc chân ướt chân ráo bước về nhà chồng, thím út đã dựa thế cha mẹ chồng coi thường chị dâu và anh chồng ra mặt, mỗi lúc gặp nhau đằng sau bếp thím ta thường tìm cách đá thúng đụng nia. Thấy vợ tôi phải chịu áp lực tâm lý thật khủng khiếp, đêm đêm cứ ngậm nước mắt mà khóc thầm, tôi bàn với bà ngoại mua một miếng đất khác cất nhà ra riêng. Bà ngọai tội nghiệp cháu dâu và thương hai đứa con tôi còn nhỏ dại mà phải chịu sự hà khắc của cả gia đình chồng, nên bà tìm cách giúp đở cho vợ chồng tôi cất một căn nhà mới, và từ đó theo sống cùng vợ chồng tôi vì bà cũng chẳng ưa gì vợ chồng chú út...

Ngày Tết năm ngóai , ba tôi bị một cơn tai biến. Đêm ba mươi ông bị té, sau đó không còn gượng dậy được nữa. Hai vợ chồng chú út sợ mất công chăm sóc trong ba ngày Tết nên bỏ mặc ông nằm một mình , chỉ cho uống vài liều thuốc qua quít cầm chừng chứ không chở đi bệnh viện. Ông cố chịu đựng cho đến tối Mùng Hai , rồi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, ông sai mẹ tôi sang nhà tìm tôi cầu cứu...Ngay trong đêm đó, tôi chở ông vào bệnh viện. Bệnh án ghi rằng, nếu ông vào trễ chừng một tiếng đồng hồ nữa thì sẽ không còn cơ may sống sót...

Những ngày sau đó là khỏang thời gian vô cùng vất vả của ba tôi. Ông liên tục chuyển viện. Cứ mỗi bệnh viện ông nằm đến vài tháng. May mà còn có hai cô con gái là cô tư và cô sáu thay nhau đi theo để săn sóc cho cha. Rồi những căn bệnh tiềm ẩn của ông lần lượt bộc phát một cách dữ dội không ngờ. Đầu tiên là căn bệnh thóai hóa cột sống cổ làm cho ông nằm liệt giường vĩnh viễn. Sau đó là sự tái phát của căn bệnh u xơ tiền liệt tuyến mà ông đã giải phẩu cách đây nhiều năm, và thế là ông phải bị mổ ngay chổ bàng quang để đút ống cao su vào thay cho bộ phận bài tiết . Hàng ngày ba tôi nằm rên rỉ vì đốt sống cổ hành hạ đau nhức khôn nguôi, và cứ ứa nước mắt thương thân vì sự bất lực của những ngày cuối cuộc đời mình. Trong những lúc vật vã vì đau đớn, ông thường cố gắng yêu cầu các con hãy quan tâm săn sóc mẹ, nước mắt rưng rưng, ông nói:" tội nghiệp bà ấy, không biết bà ấy làm sao mà sống một mình đây..."

@

Mẹ tôi càng ngày càng ốm...Bà không còn nhớ đến ai nữa. Nhiều ngày bà đi lang thang làm chúng tôi phải đi tìm để dắt bà về nhà. Thật ra lúc đầu không ai nghĩ rằng mẹ tôi bị lẩn vì bà còn biết đường đi lên bệnh viện để thăm ba tôi. Nhưng đến nơi bà chỉ bước vào nhìn ông một chút, rồi bỏ ra ngòai đứng cười cười ngơ ngác một mình. Lúc đó tôi cũng thấy bà có vẻ hơi kỳ cục, nhưng tôi nghĩ là bà bị sốc nên mới có thái độ khác thường vậy thôi. Chỉ đến khi về nhà, bà cứ quanh quẩn bên tôi hỏi đi hỏi lại một câu đến cả chục lần _ " Ba mày đi đâu sao không thấy về...?" _ Thì tôi biết ngay rằng mẹ tôi đã lẩn...Có lẽ do bà lo lắng cho ông thái quá. Kể từ hôm đó về sau, bà lúc nhớ lúc quên, lúc thì bà mang cả mấy bao rác vào cất dưới gầm giường, lúc thì bà cầm chổi đứng quét sân ngay giữa buồi trưa đứng bóng, và bà không còn nhớ gì đến ông nữa...... Có lẽ đó cũng là sự sắp đặt của một đấng vô hình đã làm cho bà quên đi nỗi khổ, chứ nếu bà tỉnh táo thì với căn bệnh tim trầm trọng của bà, làm sao bà chịu nổi khi phải nhìn chồng đau đớn vật vả trong cơn trọng bệnh triền miên...

@

Ông không thể chịu nổi cơn đau khủng khiếp gây ra do hai đốt xương sống cổ đã bị thóai hóa biến dạng ấy.Ông cảm nhận cái tiếng lạo xạo của các đốt xương cổ va vào nhau, tạo thành những âm thanh chát chúa đánh vào màng nhỉ ông và làm cho các dây thần kinh của ông căng lên như sắp đứt. Ông cảm thấy dưới bọng đái của mình căng phồng đau rát và tức tối khó chịu vì dây nhợ lòng thòng.Ông thấy mình mệt mõi rã rời ở các cơ bắp vì cứ phải nằm yên không nhúc nhích được một xăng-ti-mét nào cả. Cơn đau cứ từng đợt xâm chiếm lấy thân xác ông làm ông vật vã. Ông hét lên khổ sở: " Bứt hết ra đi, làm ơn...Tháo hết ra đi, làm ơn...Đở tôi ngồi dậy đi, Đở tôi đứng dậy đi...Bứt hết các ống ra đi...Cho tôi thở đi...Chao ôi, sao tôi mệt thế này...Sao tôi vất vả thế này...sao tôi khó chịu thế này...Cứu tôi đi...Hãy cứu tôi với...Bứt ra đi...hãy bứt hết đi...Chao ôi...sao tôi mệt thế này..."

Trong đêm tỉnh mịch, trong lúc mọi người trong căn phòng bệnh số 21 này ai nấy đều ngủ yên thiêm thiếp vì mệt mõi, vì bệnh tật, thì tiếng ba tôi lại vang lên đều đều, buồn thảm , đầy tuyệt vọng. Tôi ngồi trên đầu giường lặng nhìn ông mà bất lực...Cô em gái theo nuôi bệnh mấy tuần nay ngước cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhìn tôi lắc đầu ủ rũ...Ông cụ cứ thao thao bất tuyệt cái âm thanh của một loài ve sầu buồn bã khóc than cho cái phần số đau khổ của một kiếp sinh linh...Âm thanh của ông lúc thì thống thiết, lúc lại mõi mòn...Còn đâu ba tôi trong tấm hình thời còn trẻ, mặc một bộ đồ lính ủi hồ cứng cáp, đội chiếc nón rộng vành của thập niên 1950, khóac vai một anh bạn khác cùng cười vui vẻ trên bãi biển Ninh Chữ nơi có hai hòn đá ma quái, một có hình mặt quỷ, một có hình thanh đao bén...Ông cụ lúc đó rất đẹp trai và đang đứng bên cô dâu trên bãi biển...Trời bỗng dưng tối sầm xuống và một cơn gió lốc nổi lên..Sóng biển dâng lên cuồn cuộn ...Một bóng đen ma quái xuất hiện và ôm lấy cô dâu chạy biến đi mất hút...Ông cụ hét lên hoảng hốt: " Mẹ con, hãy cứu lấy mẹ con, cứu lấy mẹ con đi...Tội nghiệp bà ấy, tội thân bà ấy quá, bà ấy cực khổ nhiều rồi, cứu lấy mẹ, hãy cứu lấy mẹ...các con ơi..."

@

Hương khói hắt hiu trên bàn thờ của ba tôi. Ông ngồi trên đó, yên nghỉ đến muôn đời. Hết rồi những tháng ngày vật vã với cơn đau. Hết rồi những lúc nhìn những đứa con không hòa thuận với nhau. Và hết rồi nỗi lo của một người chồng có tinh thần trách nhiệm với người vợ đầu ấp tay gối của mình, ông sẽ không còn phải đau xót khi nhìn thấy bà giờ đây lẩn tha lẩn thẩn... Hiền lành, ốm yếu và ngơ ngác, bà lang thang trong nhà như một cái bóng lặng câm...

Sau đám tang ba, con cái lục tất cả các cái tủ trong nhà để lấy những vật dụng cá nhân của ông để cất đi. Và mọi người đều ngẩn người ra mà rơi nước mắt thương cảm.Trong cái tủ lớn giữa nhà bốc mùi ẩm mốc ,chúng tôi thấy chất đầy những bát cơm trắng với những hạt cơm mốc thếch ngả màu đen xỉn, những trái bắp chín mốc meo lúc nhúc dòi bọ, những gói xôi hình thù méo mó và những lon nước ngọt còn một nửa bốc mùi hăng hắc như một chất nước hóa học dùng trong phòng thí nghiệm. Đó là những gì mà bà đã cất giấu cả năm nay để: " Chờ ba mày về ăn... chắc là ổng đói lắm rồi ..."

Mỗi ngày tôi đều qua nhà mấy lần để thắp nhang cho ba tôi, và lần nào bước vào trước bàn thờ tôi đều thấy mẹ tôi đứng đó. Gầy gò, xơ xác, cặp mắt buồn bã ngơ ngác, bà khe khẻ hỏi tôi bằng cái giọng vô cùng tội nghiệp : " Sao ổng đi đâu lâu quá mà không thấy trở về...Con kêu ổng về giùm cho mẹ được không con...Tội nghiệp ổng quá, mấy bữa rày ổng có được ăn uống gì đâu..."

Tôi không cầm được giọt nước mắt. Khẻ nắm lấy cổ tay gầy yếu của mẹ, tôi nói như đang ngủ mơ: " Ba con đang theo chú Thanh về Dĩ An chơi, vài bữa nửa mới về ...Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ nhé.Trưa nắng đừng ra trước sân quét nhà nữa, nghe mẹ..."

Nhìn bà gật đầu ngoan ngõan, tôi thấy lòng mình trào dâng một nỗi buồn thấm thía. Đã xong rồi một cuộc đời, rồi lại một cuộc đời sắp sửa trôi qua...Tôi thấy cuộc đời của ba mẹ tôi sao mà giống như một giấc mộng buồn.......

Ngô Lạp

Thêm bình luận