Kiều Thu đẹp, một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ .Buổi sáng tựu trường hôm đó, khi Kiều Thu xuất hiện ở sân lễ trong buổi chào cờ đầu năm, cô đã tạo nên một làn sóng rì rầm những lời bình phẩm của cả các giáo viên và học sinh. Ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp làm say đắm lòng người của cô. Chiếc áo dài màu tím hoa sim ôm lấy thân hình thon thả như người mẩu. Làn da trắng như trứng gà bóc, đôi gò má hồng như búp bê BaBy, đôi mắt dài mơ mộng dưới làn mi cong vút như có gắn lông mi giả, và chiếc mũi cao xinh xắn như kêu gọi tình yêu say đắm của bất cứ gã đàn ông nào trên trái đất. Đặc biệt là mỗi lần Kiều Thu mĩm cười thì cả thế gian hình như ngưng đọng lại, trái đất muốn ngừng quay và bầu trời như ngừng tiếng gió...
Những cô bé học trò đặc biệt ngưỡng mộ Kiều Thu. Chúng nó xem cô như là thần tượng. Có nghe chúng kháo nhau trên sân trường mới biết chúng ái mộ Kiều Thu đến thế nào...Nào là: " Tao hâm mộ cô lắm mày ạ! Sao mà cô đẹp đến thế", nào là: " tao mê cô lắm, ước gì tao đẹp bằng một nửa của cô thì cũng đủ để hãnh diện với thiên hạ rồi...".
Như mọi cô gái đẹp trên trái đất này, Kiều Thu biết mình đẹp. Cô cứ nghe lòng mình gờn gợn như nước hồ thu mỗi khi bắt gặp những cái liếc mắt mê đắm của các anh chàng chưa vợ ngồi ở hàng ghế của các giáo viên nam. Thỉnh thỏang cũng có một cái liếc mắt thật nhanh của các thầy lớn tuổi đứng đắn đạo mạo đã có đủ cả vợ đẹp lẫn con ngoan, những cái liếc mắt ấy như mang đầy vẻ tiếc nuối vì mình không còn son trẻ nữa .Rồi những cái liếc mắt ngưỡng mộ của các em học sinh vừa nam vừa nữ. Những cái nhìn ấy hầu như đều thóang qua rất nhanh, nhưng đã để lại trong tâm hồn Kiều Thu một cái gì đó vừa bâng khuâng xao xuyến, vừa thích thú lẫn hồi hộp...
@
Tốt nghiệp Đại học Anh văn lọai xuất sắc, lại thêm bản tính say mê học hỏi và chịu khó cộng với kinh nghiệm giao tiếp bằng tiếng Anh khá chuẩn trong thời gian đi làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch , Kiều Thu nhanh chóng làm quen với công việc của một cô giáo Anh văn ở trường trung học phổ thông...Mỗi lần mở cuốn sách giáo khoa ra, Kiều Thu như lạc vào một thế giới khác với cái thế giới trần tục ngòai kia. Thế giới trong sách là một thế giới vô cùng xinh đẹp, như những hình vẽ minh họa trong quyễn sách Thu dạy. Tiếng nói Thu có thể thay đổi từ âm trầm đến âm cao vút với một biên độ rất rộng, nên mỗi khi đọc bài hay phát âm từ mới đều làm cho mọi người mê mẩn. Các em học sinh, nhất là học sinh khối mười hai sắp thi tốt nghiệp đều thích học giờ tiếng Anh của Kiều Thu vì những kiến thức ngữ pháp do Thu cung cấp rất giản dị và dễ hiểu...
Đằng sau dãy phòng học nằm ở tầng trệt được dùng để giảng dạy cho học sinh khối mười hai là một bức tường thấp có dây kẻm gai giăng ở bên trên. Nhưng đã hơn hai năm nay, vách tường bị sụp ở một góc rào và chừa thành một lối đi nhỏ. Các em học sinh nam thường lợi dụng chổ tường sụp này để chạy vào trường mỗi khi đi trễ mà không sợ bị các thầy giám thị bắt gặp. Lối đi này dẫn đến những cái cửa sổ ở phía sau dãy phòng học của khối lớp 12 .
Một buổi sáng đẹp trời mùa thu, cô giáo Kiều Thu đang say sưa giảng bài trong khi cả lớp mê mẩn ngồi nghe và ghi chép, thì những em học sinh ngồi gần cửa sổ phát hiện ra một việc bất thường . Từ khung cửa sổ cuối phòng thình lình xuất hiện một gương mặt vô cùng khủng khiếp . Gương mặt này là của một gã con trai vừa xấu vừa ngây ngô, với cái đầu trọc to quá khổ mà trên đó chỉ còn sót lại vài cọng tóc vàng hoe, hai con mắt vừa lé vừa mài mại, cứ liếc dọc liếc ngang rồi lại trợn trừng lên trông phát khiếp. Từ bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt thò vào, lắc lư, trờn trợn hết nhìn cô giáo rồi lại nhìn lên các dãy bàn có học sinh ngồi học, những cử động xoay cổ của gã con trai này vô cùng chậm rãi, kèm theo cử động của cả tòan thân., làm cho các động tác của hắn chẳng khác nào cử động của một con rôbôt..
_ Thằng đần, cô ơi. Đó là thằng đần đó cô...Không sao đâu cô, nó hiền lắm cô...
Các em học sinh nam la lên trấn an cô. Bọn chúng không lấy gì làm lạ vì thằng đần này là con của bà Tư bán xôi ở phía sau trường học. Mới sinh ra đã bị di chứng chất độc màu da cam nên trở thành đần độn, ngây ngô và xấu xí. Không ai biết được tên thật của gã là gì nên mọi người cứ quen miệng gọi gã là thằng đần...
Trong lúc các em học sinh gái ôm chầm lấy nhau mà thét lên thì gã đần chợt nở một nụ cười ngây ngô vô hại.Gã cứ đứng đó, nhìn chăm chú vào cô giáo Kiều Thu lúc đó cũng đang ngừng giảng bài vì hỏang sợ, chưa biết phải hành động ra sao . Có lẽ trong suốt cuộc đời quặt quẹo của gã , lần đầu tiên gã gặp được một sinh vật vô cùng xinh đẹp như cô giáo tiếng Anh này, vì thế gã cứ đứng lắc lắc cái đầu to tướng, cố gắng tỏ vẻ dịu dàng thân thiện để mọi người đừng hỏang sợ mà đuổi gã đi. Rồi gã ngồi thụp xuống dưới, dấu mình sau bức vách để không ai còn khó chịu nữa, lắng tai chờ nghe lại tiếng giảng bài của cô giáo mà đối với gã là tiếng chim sơn ca ríu rít hót vang trong buổi sáng mùa thu...
Về phần Kiều Thu, cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh. Lúc đầu, cô định cho học sinh đi mời giám thị xuống làm việc. Nhưng rồi thấy khuôn mặt của gã đần trông tội tội, cô quyết định bỏ qua. Cô lại tiếp tục giảng bài mặc cho gã đần đứng bên cửa sổ há hốc miệng nhìn vào, như muốn nuốt lấy từng lời của cô. Gã cảm thấy cuộc đời tội nghiệp của gã như sáng bừng hẳn lên, và gã chợt thấy lòng mình dâng lên một thứ tình cảm mơ hồ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời gã, gã đã ...yêu. Không được học chữ từ khi còn nhỏ dại, gã không thi vị hóa tình yêu của mình theo kiểu " yêu là chết ở trong lòng một ít", mà gã chỉ biết là gã đang rất muốn có được cái con người mềm mềm dịu dịu đang đứng trên bục giảng kia, mà nghĩ đến đó, nước dãi từ trong miệng gã cứ ứa ra , chảy thành dòng rớt xuống ngực áo đang phanh hết nút của gã, và đôi mắt của gã thì không thể nào rời khỏi đôi môi hồng của cô giáo trẻ....
@
Chẳng khác gì mối tình đơn phương của chàng gù Quasimodo với nàng Esmeralda trong câu chuyện "Thằng Gù trong Nhà thờ Đức Bà" của văn hào Victor Hugo, thằng đần bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu tuyệt vời của nó với nàng Esmeralda Kiều Thu. Mỗi khi Thu cùng cô bạn đồng nghiệp cùng ở nhà tập thể giáo viên ra chợ gần trường mua đồ về nấu ăn trưa, cô đều thấy thấp thóang bóng hình của thằng đần phía sau lưng. Khi thì gã đứng lấp ló bên giậu mồng tơi, đưa đôi mắt vừa lé vừa mại đuổi theo bóng dáng của Thu với một nụ cười ngây ngô nở trên một bờ môi bất động, khi thì gã quặt quẹo bước thấp bước cao theo Thu từ phía sau như một con bù nhìn rơm tơi tả sau một mùa giữ rẫy bắp. Những lúc đó, Thu không những không lấy làm phiền lòng hay xấu hổ, trái lại, với bản tính biết thương người đầy trong sáng của Thu, Thu vẫn vui vẻ cười nói với bạn, đôi khi cô vẫy chào gã đần từ xa và kêu lên vui vẻ: " Chào anh đần , anh ăn cơm chưa?", mỗi lần nghe câu chào thân mật ấy, gã đần cảm động đến phát khóc. Nước miếng của gã ứa ra đầy miệng, chảy xuống nhễu nhảo ướt đẩm cả ngực áo, gã nở nụ cười méo mó và trả lời lí nhí trong cổ họng: " ăn...cum...zồi...no...lắm...", nhưng nào có ai nghe gã trả lời đâu, có chăng là con thằn lằn nằm trên đầu ngọn trâm bầu, nhìn xuống vảy đuôi như trêu ghẹo mối tình câm của gã, và hình như nó còn nói gì đó nữa nghe như là " tặc... tặc....bày đặt... bày đặt..."
Thế rồi cả trường đều biết được mối tình thầm lặng của " thằng gù trong nhà thờ đức bà". Các thầy thì lấy đó làm câu chuyện tếu để đùa vui suốt cả ngày , nhưng rồi có lúc họ chợt suy nghĩ trong chốc lát để rồi tự lấy làm xấu hổ vì mình đã không hề biểu lộ được một tình yêu nồng cháy như điều mà một thằng đần đã làm được, và họ đều công nhận thằng đần quả là một tay ...đại cao thủ. Còn các cô, sau khi dấm dúi nói này nói nọ về mối tình khác người của " giai nhân và ác thú..." xong, họ cũng gật đầu đồng ý một điều " dễ gì mà có ai chiếm được trái tim của một ...thằng đần...? _ khó lắm...chỉ trừ có.........."
Thế rồi từ đó, gã đần bắt đầu công khai hóa tình yêu của gã với cô giáo Kiều Thu. Hừng sáng, gã đã chun mình qua hàng rào và ngồi đợi cả tiếng đồng hồ bên ngòai cửa sổ , nước dãi rớt lòng thòng trên ngưc áo. Rồi khi trống trường vang lên ba tiếng, gã đã nghiêm chỉnh đứng sát cửa sổ chờ cô giáo Kiều Thu vào lớp. Gã giỏi đến nỗi nhận biết được Thu sáng hôm đó sẽ vào dạy ở phòng nào nữa kia...Rồi trong suốt buổi dạy của Thu, gã như một con chiên ngoan đạo nghe vị linh mục thuyết giáo trong nhà thờ, đến nổi nước dãi của gã lại chảy lòng thòng đầy trên ngực áo. Gã đứng cả buổi mà không đổi chân, mắt nhìn say sưa vào đôi môi tươi như hoa nở của cô giáo Kiều Thu, miệng không ngớt nở nụ cười ngây ngô , gương mặt thì càng lúc càng đờ đẫn. Chấm dứt buổi học, cũng như tín đồ công giáo cầu nguyện A men, gã tự dưng thuộc lòng hai chữ good bye, và không ai có thể ngờ được một gã đần không bao giờ mở miệng nói được một câu nào cho xuôi chảy, mà giờ đây mới qua hai tháng học ...từ xa, về nhà đã có thể chào mẹ mình : "...mẹ ơi ...đói bụng...gút mó nhin...gút bay...si..du...ờ...ghen..."
@
Thế là từ đó, các lớp mười hai đều đột ngột ...tăng sĩ số. Lớp nào đến giờ cô giáo Kiều Thu lên lớp đều có một học sinh vô cùng đặc biệt. Học sinh đó không bao giờ bước chân vào lớp học, mà chỉ đứng ké bên ngòai cửa sổ. Học sinh đó không bao giờ nói chuyện hay làm công việc riêng tư trong giờ học . Học sinh đó lắng nghe như uống lấy từng lời giảng của cô giáo trẻ, nhưng học sinh đó chỉ đủ khả năng nói vài câu tiếng Anh như gút mó ning, si du ờ ghen...Học sinh đó vui vẻ mĩm cười suốt trong buổi học mà nước dãi thì cứ chảy lòng thòng như trẻ nít lên ba...
Lẽ ra , có thêm được một người bạn...thú vị như thế thì các em học sinh mười hai sẽ vô cùng hạnh phúc.Một người bạn vô cùng tử tế, chia sẻ bài học với mình mà chẳng bao giờ tranh dành vị thứ cao thấp với mình. Thế nhưng trong lớp 12A8 thì Chính Minh cũng là một anh chàng quậy. Ngay từ buổi đầu tiên gã đần xuất hiện, Chính Minh đã nuôi một ý tưởng phải ..chơi thằng " khùng " một vố cho nó rút lui khỏi nơi Chính Minh đang " chuyên cần" học tập. Vì thế trong một đêm thu trăng sáng, Chính Minh và một thằng bạn mỗi người mang vào một cái bao nhỏ. Bao của Chính Minh có mấy ký xi măng và bao của thằng bạn là đinh sét và miễng chai bể bén ngót...
Vì sáng mai sẽ có tiết học tiếng Anh của cô giáo Kiều Thu nên hai đứa hí hóay trét xi măng ngay dưới bực cửa nơi gã đần sẽ đứng vào ngày mai. Sau đó chúng cắm gai nhọn và mẻ chai sắt bén vào đó chờ cho xi măng khô cứng. Sau khi xong việc, Chính Minh hể hả xoa tay vô cùng vui sướng...,thầm nghĩ đến cảnh xảy ra với gã đần ngày mai , vì gã đần lúc nào cũng đi chân không , mà bật cười thú vị...
@
Buổi sáng hôm đó Kiều Thu vào lớp với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Tối hôm trước , bạn trai của Kiều Thu từ vương quốc Anh đã điện về tâm sự với Thu hơn ba tiếng đồng hồ. Họ cùng nhau bàn bạc đến ngày hôn lễ sau khi anh ấy xong công tác ở vương quốc sương mù. Kiều Thu mang tâm trạng đầy hạnh phúc vào trong lớp học, cô cảm thấy yêu mến các cô cậu học trò của mình, ngay cả những em vô cùng nghịch ngợm như Chính Minh...
Theo thói quen, Kiều Thu khẻ liếc vào khung cửa sổ ở cuối lớp. Sao chưa thấy gã đần xuất hiện như mọi bữa.Kiều Thu thấy lòng mình hơi băn khoăn...Nhưng rồi cuối cùng thì Thu cũng đã thấy anh đần xuất hiện bên bậc cửa sổ...Lúc đầu hình như có cái gì không ổn nên gã đần cứ chau mày nhìn xuống dưới chân...Nhưng rồi sau cùng, anh ta cắn răng đứng thẳng người lên, chẳng một lần nhìn xuống dưới chân mình nữa. Gã đần cứ say sưa nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ như thoa son của Kiều Thu, gã uống lấy từng lời của cô giáo, miệng bất giác mĩm một nụ cười trong khi đôi lông mày thì cau lại như có điều gì thống khổ bên trong lòng mà không thể nói ra....
Tiết học kéo dài như bất tận. Gã đần nghe hai bàn chân trần của mình dần dần lún sâu vào mớ miểng chai bén ngót và những cây đinh rĩ sét cắm đầy trên nền đất. Cơn đau như xé nát trái tim của gã, nhưng gã vẫn cố gắng chịu đựng. Thì gã đang cử hành thánh lễ kia mà ...Thánh lễ của tình yêu...Thánh lễ của sự bao dung và lòng khoan thứ...Thánh lễ của hy sinh và cứu chuộc...Hai bàn chân của gã kêu lạo xạo như sắp sửa tan ra thành từng xẻo thịt sống...mặc kệ nó...,máu dưới chân của gã đang tuôn chảy ào ạt...mặc kệ nó...Miệng gã vẫn cố mĩm cười thật vui vẻ và nước dãi vẫn chảy lòng thòng trên ngực áo, nhưng sao gã thấy yêu thương cô giáo một cách kỳ lạ, một cách thiêng liêng cao cả...
Hình như máu của gã đã chảy hết... Gã không còn giữ được sự tỉnh táo nữa rồi. Nhưng sau cùng thì tiếng trống cũng đã vang lên. Gã đần đã cử hành xong thánh lễ...Trong mơ hồ hình như gã cảm thấy mình đang ngả xuống, trong tiếng kêu la sửng sốt của đám học sinh . Và đặc biệt, gã nghe rất rõ tiếng kêu đầy thương tâm của cô giáo trẻ.................
( Một buổi chiều buồn.)
Ngô Lạp