_ Ban đêm con đừng ngồi chải đầu trước gương, con ạ !
_ Sao vậy mẹ, chải đầu một chút thôi mà...
_ Kiêng cử con ạ ! Ban đêm chải đầu trước gương, con sẽ gặp ....ma !
_ Sao mẹ biết, mẹ đã gặp ma rồi ạ ?
_ Không chỉ là ma, mẹ đã gặp...quỷ, con ạ...

***

Bé gái xinh xắn như con búp bê - có mái tóc đen tuyền quăn tít một cách tự nhiên - đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ đầy vẻ hiếu kỳ. Người mẹ còn trẻ lắm, chỉ độ chừng ba mươi tuổi, đẹp như một bà tiên...Nhìn đứa con gái như thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp của mình, người mẹ thở dài chua xót...Tội nghiệp, đáng lẽ ra xinh đẹp dường ấy bé phải sống trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc, đàng này...

_ Mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe xem mẹ đã gặp quỷ như thế nào đi, mẹ nhé ?

_ À...à...để mẹ nhớ lại xem sao...

Người mẹ trẻ chợt thấy quá khứ của bảy, tám năm về trước hiện về rõ mồn một như một khúc phim tuyệt vời sống động. Ngày ấy nàng vừa học xong đại học và còn đang tìm kiếm một việc làm thích hợp. Xinh đẹp tuyệt vời như người mẩu , nàng không sao đếm được hết số chàng trai đeo đuổi nàng. Nàng hiền dịu, thơ ngây và trong sáng như nàng công chúa ngủ trong rừng, lòng lúc nào cũng thầm mong ước sẽ gặp được chàng bạch mã hoàng tử của lòng mình. Nàng thích soi gương chải tóc vào ban đêm. Nhiều lần, mẹ nàng đã la rầy nàng vì cái thói quen mà nàng ưa thích ấy.

_ Sao vậy mẹ, chải tóc chút xíu thôi mà...

_ Ban đêm chải tóc trước gương, con sẽ gặp...ma, con ạ!

Nàng mĩm cười, không tin. Khi mẹ nàng đi khỏi, nàng tiếp tục vừa chải tóc một mình trước gương, vừa kiêu hãnh ngắm nhìn bóng dáng mình kiêu sa, lộng lẫy với mái tóc đen tuyền buông xỏa những lọn quăn quăn một cách tự nhiên như bé Búp Bê con của nàng bây giờ.Từ đôi vai tròn lẳng chạy dài xuống đến cái eo thon, tất cả những gì hiện có trên người nàng đều xứng đáng là một kho báu mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho nàng. Nàng nhìn vào gương và nở một nụ cười sung sướng. Nhưng bỗng nàng hét lên một tiếng thật lớn làm cả nhà giật mình hoảng sợ...

_ Sao vậy mẹ, lúc đó mẹ đã thấy cái gì trong gương vậy mẹ ? _ Búp Bê ra vẻ sợ, nhanh nhẩu hỏi...

_ Mẹ đã thấy ...quỷ, Búp Bê ạ. _ nàng trả lời với một giọng nửa như trầm tư nửa như nuối tiếc...Rồi nàng kể tiếp..

_ Lúc ấy nhìn vào trong gương, mẹ kinh hoảng khi nhìn thấy nó – con quỷ đó- hiển hiện rõ ràng trong gương như một sự thật hiển nhiên. Nó mặc quần tây màu đen, sơ mi xanh nhạt , cổ cồn hồ cứng và để bộ ria xinh xắn được tỉa tót rất kỹ lưỡng và chăm chút...Trên thắt lưng nó đeo xề xệ chiếc điện thoại như một phong cách của thời trang thời hiện đại và nó chào mẹ với một giọng nói thật du dương pha giọng lai lai xứ Huế...

_ Mắc đền mẹ đó. Mẹ xí gạt con...Mẹ kêu Ba là...con quỷ...

_ Thật đó con..._ Nàng nói giọng buồn rầu _ Đó chính là con quỷ, con quỷ đã ám ảnh cả cuộc đời của mẹ ...

***

Nàng ao ước được nói với con gái rằng chính người cha thân yêu, người cha lúc nào cũng lịch sự, thanh tao, nói giọng nhẹ nhàng " lai lai xứ Huế" của nó chính là một con quỷ.

Từ trong gương, khuôn mặt đẹp trai của hắn mĩm cười thật tươi với nàng. Nàng tự nhủ " Bạch mã hoàng tử" của mình đây rồi, và nàng quay lại nhìn hắn với một nụ cười duyên dáng . Hắn khôn khéo, ga lăng, tặng nàng một bó hồng nhung còn tươi mơn mởn...Những ngày sau đó,hắn mời nàng cùng hắn đi uống cà phê và đi mua sắm . Hắn tặng nàng những món quà khá đắt tiền. Hắn chiếm lấy trái tim trinh nguyên của nàng bằng cái giọng êm đềm " lai lai xứ Huế" và làm cho nàng chết mê chết mệt với ánh mắt đa tình của hắn...

Tình yêu của hai người nên thơ như một chuyện tình Đài Bắc với khung cảnh diễm tình trong phim " Mùa Thu Lá Bay" mà nàng đã đi xem cùng hắn . Nàng say sưa hụp lặn trong hạnh phúc ngập tràn, đến nổi có lúc vô tình nàng gọi hắn bằng cái tên Vân Lâu và tự cho mình là người đẹp Hàn Ni . Mà hắn cũng yêu nàng thật sự. Chính hắn đã giới thiệu cho nàng vào làm chung cơ quan của hắn ở ngân hàng thương mại Tỉnh. Rồi đám cưới của nàng và hắn diễn ra linh đình trọng thể với sự tham dự của toàn cơ quan và những bạn bè thân thiết của hắn và của nàng...

Nhưng thời kỳ hạnh phúc của nàng qua nhanh chẳng khác gì một cơn gió thoảng. Chỉ một tuần sau ngày cưới, khi nàng nhận công tác ở ngân hàng thì nàng bàng hoàng ngơ ngác khi biết rằng người chồng tao nhã và cao quý như ông hoàng của mình thật ra chỉ là lái xe kiêm bảo vệ của cơ quan . Nhưng điều ấy còn có thể chấp nhận được nếu không xảy ra việc sau ngày bé Búp Bê ra đời được vài ba tháng , hắn đã cặp bồ với một cô tiếp viên ở quán cà phê Chợt Nhớ nằm đối diện với ngân hàng, nơi hắn hàng ngày ra uống cà phê tán dóc với một đám tiếp viên chân dài phục vụ quán...

Rồi đến thời kỳ đầy cơ cực và đau xót của nàng khi hắn về nhà mỗi đêm trong men rượu nồng nặc, nàng trở thành cái mục tiêu cho hắn xã hết những dồn nén của mặc cảm thua kém vợ, và nàng chỉ biết ôm con gục đầu chịu trận , đau đớn với những cú đòn thù mà không dám một lời than vãn. Nhiều lúc bạn bè nhìn thấy nàng đi làm việc với những vết bầm trên mặt, những vết xướt trên tay...Mọi người ai cũng biết chuyện ở gia đình nàng và ai cũng đồng cảm với người con gái xinh đẹp nhưng có phần số hẩm hiu như nàng. Nhưng biết làm sao đây khi mà xã hội thì đầy dẫy những bạo lực gia đình, đàn ông nhậu nhẹt say sưa hành hạ vợ trở thành việc thường ngày, còn luật pháp thì không có biện pháp gì trong những trường hợp này. Người đàn bà Việt nam tội nghiệp không được ai che chở trước những người chồng vũ phu, đành phó thác mạng sống của mình cho sự may rủi....

***

_ Này cháu ơi, cháu đừng chải đầu vào ban đêm trước gương, cháu nhé...

_ Bà ạ, sao bà nói giống hệt như mẹ cháu...Cháu chỉ chải đầu chút thôi bà ạ, có sao đâu hả bà ?

_ Không được đâu, cháu ạ. Chải đầu trước gương vào ban đêm, cháu sẽ nhìn thấy... quỷ !

_ Thật hả bà ? Sao bà lại nói giống y hệt mẹ cháu thế...? Mà bà có nhìn thấy quỷ lần nào chưa mà biết hả bà ?

_ Thật đấy cháu à...Trước gương, bà đã nhìn thấy một con quỷ ...

Thật vậy. Ngày ấy trước gương, khi bà mới lên mười tám tuổi, bà đã nhìn thấy quỷ...Con quỷ hơn bà mười tuổi, cao lớn, đẹp trai, trên trán có một cái sẹo dài vì khi còn trẻ đã bị cọp vồ hụt trong một chuyến đi săn...Con quỷ là con nhà phú hộ, ruộng đất cò bay thẳng cánh, tiền bạc tiêu xài không biết tiếc, chẳng thua kém gì với huyền thoại công tử Bạc Liêu...Ngày ấy , con quỷ để ý đến bà đã lâu mà không có dịp nào tiếp cận.Chỉ đến ngày hôm đó, trong đám lễ tế Đình, và bà là người nằm trong đội múa của các cô gái xóm Lụa...

_ Đêm ấy trong khi bà ngồi chải đầu trước gương trong phòng trang điểm cùng các cô bạn múa của mình, bà chợt nhìn ra sau lưng, và trông thấy một ...con quỷ. Con quỷ này dáng người cao lớn, trên trán có một vết sẹo dài , con quỷ tay cầm ba toong và đội mũ lệch...Con quỷ nhìn bà rất lâu làm cho bà vừa sợ hải vừa lấy làm thích thú...

_ Bà xấu nhé, cháu không chơi với bà nữa đâu. Đó đâu phải là ...con quỷ, đó là ông của cháu...

_ Phải, đó chính là ông của cháu – bà nói với giọng buồn rầu và cay đắng...

Bà nhớ lại người đàn ông ấy, sau khi tiếp cận được với bà trong đêm lễ tế Đình làng, đã thường xuyên đến thăm nhà của bà, cùng cha của bà đánh cờ tướng suốt ngày. Bà nhớ lúc ấy bà đã có người yêu là thầy giáo Tâm nhà ở kế bên .Họ đã có với nhau một mối tình đằm thắm từ lúc còn là đôi bạn thanh mai trúc mã...Hình như cũng đã có những lời giao ước giữa cha của Tâm và cha của bà. Nhưng từ khi hắn , con quỷ ấy, thường xuyên ghé chơi và lúc nào cũng mang theo quà tặng cho cha bà và cả cho bà, thì mối quan hệ giữa gia đình bà và gia đình thầy giáo Tâm trở nên lạt lẽo.Bà đã khóc cả đêm khi nghe nói thầy giáo Tâm đã bỏ đi về Sài Gòn lập nghiệp, và có lẽ cũng để quên đi mối tình vô vọng với bà...Rồi vâng theo lời cha mẹ, bà gói ghém hành trang theo về quê chồng ở làng bên cạnh .Trong hành trang của bà là con búp bê bằng gổ bé bé xinh xinh mà thầy Tâm đã bỏ ra cả tháng trời để khắc tặng cho bà. Thời kỳ hạnh phúc của bà còn được đánh dấu bằng đứa con trai đầu tiên là bé Phúc.

Khi bé Phúc được ba tuổi, xinh xắn dễ thương bước đi chập chững theo chân mẹ, thì chồng bà biến thành...quỷ. Một cô đào hát cải lương đã hớp hồn hắn trong một buổi gánh hát về hát tại làng , và sau khi gánh hát dọn đi bà cũng không còn thấy chồng mình về nhà nữa. Bà một mình lặng lẽ làm mướn nuôi con. Rồi một đêm gió mưa tầm tả, bà ôm đứa bé bị nóng sốt kịch liệt mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Không đủ thuốc men cầm cự, đứa bé lả đi rồi qua đời...Bà chết đi sống lại nhiều lần và không biết con mình đã được những người láng giềng tốt bụng giúp chôn cất tự bao giờ...Bà tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho người chồng bất nghĩa...Bà một mình thui thủi làm lụng kiếm ăn trong lứa tuổi thanh xuân...

Nhưng rồi một năm chưa trôi qua thì con quỷ đã lò mò quay trở lại. Tiền bạc đã tiêu sạch nhẵn cho cái sắc đẹp phù du của cô đào hát, hắn trở về nhà với đôi bàn tay trắng...Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trả lời bất cứ câu nói nào của hắn, nhưng rồi bà không thể cầm lòng trước lời van xin đầy tha thiết của hắn, và bà lại chung sống cùng hắn và sinh được một cô con gái nữa. ..

Những tưởng hắn đã ăn năn hối lỗi sau chuyến hành trình đi tìm tình yêu vô vọng với cô gái làm nghề hát rong, và hắn sẽ đem hết phần đời còn lại để toàn tâm toàn ý săn sóc vợ con, dè đâu thảm họa lại rơi xuống cả gia đình bà. Người chồng sau thời gian đi xa đã trở thành tên nghiện rượu...Hắn cứ thường xuyên đánh đập vợ con, ngày này qua ngày khác , làm cho cả cái xóm quê này không có một ngày yên ổn. Cuối cùng, giữa một đêm mưa gió, sau một trận đòn tơi tả, chờ cho người chồng say mềm lăn ra ngủ, bà ôm con vội vã chạy ra ngoài, giữa đêm đen tìm đường về nhà ba mẹ ruột...Rồi nghe đâu sau cùng người chồng của bà đã chết lăn lóc vì bệnh ung thư gan...Sau này, mỗi khi bà dắt bé Búp Bê đến trước bàn thờ ông ngoại, bà thường chỉ vào gương mặt khi còn là thanh niên cũa ông , cái sẹo dài trên trán ông mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Không phải vì bởi thương ông mà chính là do sự hồi tưởng đến cái chết tội nghiệp của người con trai đầu khi còn bé bỏng làm bà sụt sùi, nức nở...

***

_ Bà ơi,vậy là bà và mẹ đều gặp quỷ, phải không bà?

_ Phải rồi, cháu ạ. Vì thế, cháu đừng ngồi chải đầu trước gương vào ban đêm nửa nhé. Đừng để giống như cuộc đời của bà và mẹ cháu. Thật tội nghiệp cho mẹ cháu, giá như con quỷ không xuống tay quá tàn ác như vậy...

Hai bà cháu cùng nhau nhìn ra cửa sổ. Về hướng tây, trên động cát trắng xóa mọc rãi rác những cây xương rồng, buổi chiều đang nhạt nắng...Búp Bê chợt chớp chớp đôi mắt đẹp như sắp khóc, nhìn chăm chăm vào một khoảng xanh trên sườn đồi. Ở nơi ấy, sau một rặng cây phi lao buồn bả là ngôi mộ của mẹ em. Ngôi mộ buồn của một người đàn bà đã không may gặp quỷ...

Ngô Lạp