Trưa ba mươi.Giờ này mọi năm người ta đã trở về nhà dọn dẹp chuẩn bị đón tết, nhưng năm nay đến hơn mười một giờ mà chợ vẫn còn đông, vì vậy tôi cứ để cửa hàng mở cửa phục vụ khách, đa số là các bậc cha mẹ dắt con đi mua đố chơi. Cửa hàng của tôi cũng khá phong phú, bày biện đẹp mắt với đủ mọi chủng loại đồ chơi trẻ em từ rẻ khoảng vài ba chục ngàn đồng đến tương đối đắt tiền như những chiếc xe đua hay máy bay động cơ điều khiển bằng remote có giá từ năm sáu trăm ngàn đến hơn vài triệu. Công việc bán đồ chơi tương đối cũng nhẹ nhàng vì các bậc cha mẹ chiều con, trong ba ngày tết thấy con mình thích thứ gì thì sẵn sàng mua cho con thứ đó, chứ không cò kè bớt một thêm hai...
Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà tôi đã bán đi hàng trăm chiếc xe điều khiển có giá từ tám chục ngàn đến ba trăm ngàn đồng, rồi mô hình rô bốt lắp ghép với giá tiền cũng đắt không kém. Trên quày hàng lần lượt vơi đi những con búp bê biết hát và khiêu vũ, những con vẹt có bộ lông đủ màu xinh đẹp lại biết nhái giọng nói của người mua hàng làm cho ai nấy đều thích thú. Trong góc nhà, vỏ các hộp các tông rỗng dùng để đựng đồ chơi mà khách hàng bỏ lại xếp thành đống to đùng, những con ốc vít dùng để cố định các chiếc xe vào hộp cũng vương vãi khắp nơi, quang cảnh cửa hàng ngày tết trông như một bãi chiến trường đang chờ thu dọn.
Tôi cầm lấy chiếc chổi lông gà khẻ phủi bụi cho những món hàng trưng bày còn sót lại thì bỗng nhiên tôi thấy một con lạc đà bằng nhựa màu nâu đỏ trông thật đẹp mắt. Con lạc đà đứng cô độc trên ngăn tủ, chung quanh nó là những con gà mái đẻ trứng cùng những con cá sấu biết vẫy đuôi và ca hát. Con lạc đà được tạo hình tinh xảo như thật, với cái đầu thanh tú dễ thương đang ngẫng cao lên và bốn chân như đang rảo bước trên bãi cát sa mạc trông sống động làm sao. Tôi nhìn chăm chăm vào món đồ chơi không chớp mắt. Bình thường thì khi bật nút khởi động, lạc đà sẽ cất tiếng kêu trầm trầm êm ái rồi sải bước đi với bốn cái chân dài như bơi trong cát làm ta liên tưởng tới khung cảnh của một sa mạc mênh mông huyền bí . Nhưng con lạc đà này thì khác, nó chỉ sải bước nhẹ nhàng nhưng không cất tiếng kêu vang mà nó chỉ bước những bước chân âm thầm và lặng lẽ. Thì ra đây là một con lạc đà bị hư phần âm thanh không ai mua nên còn sót lại, chờ cất vào trong kho để mang đi trả lại cho đại lý. Tôi khẻ nhấc con lạc đà lên ngắm nghía lần nữa rồi mang để lên đầu tủ kính phía trước gian hàng, định bụng để trưng bày cho đẹp.
Buổi trưa ba mươi tết đã bắt đầu chìm vào im vắng. Mọi người đã hối hả trở về nhà, chỉ lâu lâu mới có vài chú bé có tiền lì xì sớm đi tìm mua một món đồ chơi mà chúng ưa thích. Tôi ngồi xuống ghế nghỉ mệt một chút, định bụng sẽ chẩn bị dọn hàng đóng cửa thì đằng trước cửa hiệu có bóng dáng một người đang lấp ló. Tôi đứng dậy bước ra cửa xem thử là ai. Thì ra đó là một người đàn bà trạc khoảng năm mươi, dáng vẻ hiền lành khắc khổ. Bà mặc một bộ đồ đơn giản, màu hơi nâu tối. Trên gương mặt thoáng buồn của bà, tôi nhìn thấy một vẻ phúc hậu và đáng tin cậy.
- Chị muốn mua gì ạ? - Tôi hỏi.
- Tôi định tìm mua cho thằng con trai tôi một món đồ chơi trong mấy ngày tết- Bà ta nói- Cửa hàng của cô có bán món đồ chơi nào có hình bò, ngựa hay là trâu dê gì không hả cô ?- Bà ta hỏi tiếp với giọng rụt rè.
- À, những thứ đó thì hết cả rồi chị ạ ! Nhưng còn...
Tôi sực nhớ đến con lạc đà hồi nãy và bất giác đưa tay chỉ lên đầu tủ. Con lạc đà đang đứng một mình trên đó, cô độc , kiêu hãnh và huyền bí cũng như bản thân của nó.
Bà khách đưa mắt nhìn con lạc đà trên tủ kính. Bà cũng bị hớp hồn vì cái vẻ đẹp huyền bí của con lạc đà. Bà nhìn chăm chăm vào nó như bị thôi miên. Rồi hình như bà khẻ thở dài, một tiếng thở dài thật nhẹ. Hồi lâu, bà hỏi tôi với giọng rụt rè:
- Bao nhiêu tiền con lạc đà này hả cô?
- Một trăm hai mươi lăm ngàn chị ạ.
Bà khách thoáng một chút ngần ngại.Rồi bà khẻ bảo tôi với giọng nói có vẻ nuối tiếc;
- Con lạc đà đẹp thật. Nhưng cô thông cảm tôi không còn đủ tiền để mua đến một trăm mấy chục ngàn đồng! Tôi chỉ còn khoảng tám chục ngàn thôi cô ạ. Thôi thì dịp khác vậy. Nhưng tội nghiệp, chắc cháu ở nhà sẽ buồn lắm, vì ngày tết mà không có đồ chơi...
Tôi thoáng suy nghĩ. Bà khách trông cũng thật thà hiền lành, vả lại, con lạc đà không kêu được, thôi thì mình bán để cho con trai bà ấy có đồ chơi trong ba ngày tết , kể cũng chẳng lổ vốn bao nhiêu. Nghĩ thế, tôi bèn mĩm cười và nói với bà khách mua hàng:
- Thôi được, em bán cho chị con lạc đà này với giá tám chục ngàn thôi chị ạ. Lỗ vốn chút ít cũng không sao. Nhưng bù lại, con lạc đà này không kêu được, chị ạ. Chắc là nó bị đứt dây loa. Sau tết chị cứ mang nó đến đây, sẽ có thợ sữa chửa dây loa cho chị.
Bà khách như chẳng quan tâm đến cái lỗi thuộc về âm thanh gì gì đó của con lạc đà, bà chỉ chăm chú nhìn con lạc đà với ánh mắt nửa tha thiết, nửa buồn rầu. Bà như đắm chìm vào một sự hoài tưởng , một ký ức nào đó rất xa xôi và không thuộc về cõi nhân gian. Trong vô thức, bà móc túi đếm tiền trả cho tôi mà mắt vẫn đăm đắm nhìn vào con lạc đà đang đứng trên tủ kính...
- Để em bỏ hàng vào hộp giấy cho chị- Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào bà khách kỳ lạ. Chợt tôi cảm thấy một chút gì đó hơi bất an. Hay là một bà điên ? Tôi len lén nhìn bà khách một lần nữa. Nhưng bà khách chẳng buồn quan tâm đến tôi, bà cứ nhìn chăm chăm vào con lạc đà, miệng lẩm bẩm...
- Tội nghiệp thằng bé, nó mê bò hết sức. Cả ngày nó cứ quanh quẩn chung quanh mấy con bê con. Mà con bê Quắn cũng thương nó hết sức, chúng nó quấn quít nhau chẳng khác nào hai anh em...
Tôi bật cười- thằng bé chơi với con bê như hai anh em- chi tiết này cũng thú vị quá đi ,bất giác cảm thấy quan tâm đến đứa bé hơn, vừa định hỏi thêm về đứa bé ấy thì bà khách lại thao thao nói tiếp như là độc thoại...
- Thằng bé ngoan lắm, trong số bạn bè của nó không ai bì kịp. Nó học hành chăm chỉ và luôn luôn đứng đầu lớp. Về nhà, nó phụ mẹ quét dọn lau chùi từ trong đến ngoài , rồi nó xách giỏ ra chợ mua thức ăn cho mẹ. Nó đi chợ giỏi đến nỗi mọi người đều nhẵn mặt nó, nhưng mà ai cũng thích, ai cũng khen. Nhà có một bò mẹ cùng với hai con, thảy đều do tay nó chăm sóc, con nào cũng được nó chăn dắt đầy đủ nên đều béo tròn ra trông thật thích mắt. Nghe nó nói chuyện với con bò con thì không ai có thể nín cười, thật là ngây thơ chi lạ , nó kêu bò bằng "ông" và xưng "tôi" chẳng khác nào bạn bè. Mùa nắng khô, đồng gần nhà hết cỏ, thằng bé một mình vác bao xách liềm lên núi cắt cỏ về cho bò ăn. Buổi chiều nhìn bóng dáng nó nhỏ xíu mà vác cả một bao cỏ to đùng khệ nệ bước về đến cổng là tôi bật khóc nức nở vì thương con. Tội nghiệp, cháu nó mất cha từ khi còn ẳm ngữa...
- Thằng bé rất thương mẹ. Có lần tôi cấy dặm thuê cho đám lúa của người hàng xóm thì bị mắc mưa. Vì tôi cố dầm mưa để cấy cho xong thửa ruộng nên tối về bị sốt nặng.Tội nghiệp thằng bé cả đêm phải chạy đi mua thuốc, rồi cạo gió, hơ ấm cho tôi. Sáng ra khi tỉnh giấc, tôi thấy cháu nó nằm nghẽo đầu kế bên giường mà ngủ, rãi rớt lòng thòng nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Vậy mà cũng chính tình yêu mẹ của thằng bé đã trở thành động lực nâng tôi lên để trở thành người không chịu đầu hàng số phận. Hai mẹ con dựa vào hàng xóm láng giềng để sống. Được hàng xóm thương yêu, có việc gì từ nhỏ đến lớn đều thuê tôi làm, cho nên tôi cũng có cái ăn và nuôi thằng bé đi học.Thằng bé năm nay mới học lớp năm, nhưng năm nào cũng là học sinh xuất sắc. Thằng bé thường tâm sự với tôi về mơ ước sau này của nó. Nó sẽ ăn học thành tài để trở nên một kỹ sư nông nghiệp. Nó sẽ trở về chăm sóc cho đàn trâu bò , gia súc ở địa phương. Nó sẽ chăm lo cho mẹ đến khi tuổi già sức yếu...
Tôi nhìn ánh mắt mơ màng của bà khách hàng, lòng tự dưng thấy bồi hồi xúc động cho mối tình mẫu tử và thầm thương cho cậu bé chăm học mà hiếu thảo. Tôi bỏ con lạc đà vào hộp của nó, rồi bỏ vào một cái túi xách có in logo của cửa hàng, tiện thể tôi bỏ vào phong bì lì xì một tờ giấy bạc hai trăm ngàn mới toanh, rồi đưa tất cả cho bà khách đang đứng ngẩn ngơ. Tôi khẻ nói:
_ Chị ơi, em gửi chị con lạc đà này, và chút tiền lì xì của em tặng cháu. Chắc cháu sẽ rất thích con lạc đà này vì nó quá đẹp. Chỉ tiếc rằng con lạc đà này không biết kêu...
Bà khách nước mắt chợt rưng rưng. Bà nhẹ nhàng cầm lấy túi xách rồi nghẹn ngào trả lời tôi trước khi vội vã bước ra khỏi cửa hàng với những bước chân đi nhanh như chạy:
- Cám ơn cô đã tặng quà cho cháu. Tất cả những thứ này tôi sẽ đặt lên trên bàn thờ của cháu. Chắc hẵn tết này cháu sẽ rất vui......
Ngô Lạp