Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

     Thu An không nhớ là mình đã cùng Tiến đạp xe ngang con đường này bao nhiêu lần, kể từ khi hai đứa bắt đầu học cấp ba. Con đường có một hàng me rợp bóng mát, cách thôn người dân tộc Chăm của Tiến khoảng chừng hai cây số và chạy ngang nhà của Thu An. Từ lúc bắt đầu năm học cuối cấp, Tiến bỗng nhiên cao vượt An đến hơn một cái đầu, với đôi chân dài lêu khêu như một vận động viên môn bóng rỗ.Gương mặt Tiến cũng trở nên đàn ông hơn với một chút râu tơ mịn màng trên khóe mép và cử chỉ quan tâm săn sóc của Tiến đối với An cũng được biểu hiện rõ ràng hơn qua những buổi đưa nhau đến trường.

     An rất thích con đường này bởi vì nó nên thơ quá. Hàng me xanh ngát và mùi thơm thanh khiết của những chùm bông màu vàng nhạt lan nhẹ trong không khí làm cho ai đi qua con đường này đều có cảm giác lâng lâng sảng khoái. Đạp xe ngang qua những tàng me lòa xòa sát lề đường , Tiến thường với tay bứt một chùm bông cho vào miệng nhai ngon lành, đôi khi cao hứng hắn còn khe khẻ hát cái câu hát mà hắn vô cùng ưa thích: " Con đường có lá me bay. Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về.Con đường đưa bước chân đi. Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi..." Hát vậy, chớ từ khi lên lớp mười hai, khi những thằng con trai trong lớp của An và Tiến rũ nhau lần lượt có "bồ" và bọn chúng cũng đương nhiên xem An là "bồ" của Tiến, Tiến chưa bao giờ dám cầm lấy tay An. Hắn chỉ dám nhìn lướt qua mái tóc dài óng ả và khuôn mặt hình trái xoan thanh tú của An rồi nói những câu nói trong trỏng , không đầu không đuôi. Vậy mà An lại thích anh chàng con trai người Chăm này vì hắn thật thà như đếm. Chẳng vậy mà cha mẹ và anh Phương của An đã chấp nhận Tiến như một thành viên trong gia đình, để Tiến có thể đến nhà An cùng học bài hay chơi đùa với nhau lúc nào cũng được. Đặc biệt bé Bảo là con của anh Phương chỉ mới học lớp ba thôi mà đã "thần tượng" chú Tiến ra mặt. Nó cứ theo bá cổ Tiến bắt dạy cho nó hát bài: " Con "ường" có lá me bay...".

     Anh Phương của An là một giáo viên cấp hai. Anh ấy dạy tại một trường Trung học cơ sở ở gần nhà. Tính tình anh hiền lành vui vẻ nên bạn bè và bà con lối xóm ai nấy cũng đều quý mến. Cứ hết giờ dạy ở trường anh lại về nhà rất đúng giờ, đi đón con cho vợ rồi lủi thủi chăm sóc những giò lan đang ra hoa thơm ngát hay cái chuồng nhỏ nuôi vài ba con gà để dành cúng quảy hay làm sinh nhật cho bé Bảo. Hai cha con anh Phương cũng rất quấn quít với nhau. Anh Phương bỏ nhiều thời gian dạy cho con học Toán và tập làm văn nên bé Bảo mới lên lớp ba mà đã thông minh và dễ thương ra phếch...

                                                    ***

     Tiến thích con đường này vì chỉ trên con đường này Tiến mới có những giây phút riêng tư cùng An. Mùa thi càng đến gần, Tiến càng có một tâm trạng gần như là nuối tiếc. Rồi sẽ đến lúc hai đứa không còn được cùng nhau đi chung trên một chiếc xe đạp, nhìn lá me bay bay và Tiến khe khẻ hát: " Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về...", rồi An sẽ thúc khuỷu tay vào lưng Tiến đau điếng mà nhăn nhó: " Thôi đi ông ơi, làm gì mà hát ồ ồ như "cọp nhai đậu phọng" vậy?", rồi mái tóc của An cứ theo gió bay lên phía trước, vờn vờn qua mũi Tiến một mùi thơm gì đó nghe thoang thoảng như mùi ngọc lan. Rồi Tiến cứ hít lấy hít để mùi thơm man mác ấy đến nỗi xe đạp vào đến cổng trường lúc nào Tiến cũng không hay biết...

     Tiến không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Thật tình thì Tiến chỉ có một ao ước thật nhỏ nhoi, là Tiến sẽ thi vào đại học sư phạm và về dạy học như một số thanh niên dân tộc Chăm ở cái thôn nhỏ nơi Tiến đang sống.Hình như cái nghèo từ bao đời nay đã mang đến cho người dân tộc một ý chí vươn lên để thoát cảnh cơ hàn. Chẳng trách mà các bậc cha mẹ làm nông nghèo khổ nơi Tiến ở đã hy sinh tằn tiện lấy từng đồng tiền nhỏ bé để gửi cho con ăn học tại thành phố, và cái công lao ấy đã được báo đáp một cách xứng đáng khi cái thị trấn nhỏ bé này đã lần lượt tiếp nhận những thanh niên người Chăm học xong đại học trở về với những vị trí chủ chốt trong cơ quan nhà nước, chủ yếu là các công việc ổn định như bác sĩ, giáo viên và các ngành ngân hàng, kho bạc hay tài chính...

     Tuy nhiên, không phải ai ở thôn của Tiến cũng đều có những suy nghĩ tốt đẹp như vậy, trái lại, cuộc sống nghèo nàn, cơ cực cũng mang đến cho con người những suy nghĩ vô cùng thực dụng, ví dụ như gia đình chú Mạch là em ruột của ba Tiến. Từ khi ba mẹ Tiến rủ nhau qua đời , chú mang Tiến về sống với các con của chú.Ở trong cái gia đình đó, Tiến trở thành người sai vặt của ba thằng con quý tử của chú trong suốt những ngày niên thiếu cho đến khi các con của chú lớn khôn cùng nhau lên thành phố học thì Tiến mới tạm yên thân . Nhờ những cánh đồng lúa và vườn thanh long được giá mà chú dần dần có của ăn của để. Ba người con trai của chú được chu cấp dồi dào tiền ăn học nhưng lại ham ăn chơi hoang phí đến nỗi thân tàn ma dại, đứa nàocũng sa vào hút chích. Rốt cuộc thằng anh lớn thì chết trong một vụ tai nạn giao thông, còn hai thằng em thì trở lại thôn để ăn báo cô cha mẹ, ngày nào cũng rủ nhau đi trộm gà vịt người ta nuôi để bày ra những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, bất kể lời khuyên của cha mẹ và sự cảnh cáo của các cấp chính quyền địa phương nơi vùng giáp ranh của hai dân tộc Việt-Chăm cùng sinh sống...

                                                        ***

     Con đường này gợi cho Phương nhiều kỷ niệm, nhất là về khoảng thời gian mà Phương và vợ mới yêu nhau. Con đường thơ mộng với cảnh " lá me bay bay, bay bay trong gió nhẹ nhàng" . Trên con đường này , Phương thường cùng người yêu tay trong tay cùng nhau đi dạo mỗi khi đèn đường vừa bật sáng. Từng chùm bông me cứ rơi nhẹ theo từng cơn gió lượn, dính vào tóc của Dung như những món đồ trang sức bằng ngọc xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn đường...

     Cuộc tình của hai người cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến khi Phương cưới Dung và bé Bảo ra đời trong sự thương yêu chăm sóc của tất cả mọi người hai bên nội ngoại, mà gần gũi nhất là cô út An và bạn trai của cô là chú Tiến - " Chú Tiến dễ thương, chỉ tội chú là người Chăm" - Dung thường thủ thỉ với Phương như thế - " Không biết rồi hai cô chú có thể tiến xa hơn được không?"- " Sao em khéo lo xa" – Phương bật cười khẻ cốc lên đầu vợ " Gia đình anh không hề kỳ thị dân tộc. Hễ người ta tốt thì mình chấp nhận thôi, Chăm hay Việt cũng đều là người cả mà em..."

     Nói vậy chứ Phương cũng thấy lòng mình hơi ngần ngại khi nghĩ đến chồng An sau này sẽ là một người thuộc một dân tộc khác, một nền văn hóa khác. Chẳng hạn như những ngày tết Ka Tê của người Chăm cứ kéo dài ra mười bữa, nửa tháng, phải mời cả xóm đi ăn thì xem ra là không ổn, rồi đám tang của họ cũng phải chi phí nhiều không kém. Chẳng trách mà cái nghèo cứ bám lấy người dân của cái xóm Chăm này. Nhưng rồi Phương chợt tặc lưỡi, " Thôi kệ, thằng Tiến nó có ăn có học, chắc nó sẽ biết giảm bớt những thủ tục rườm rà và biết tiết kiệm hơn cho hợp với lối sống văn minh hiện nay, hơn nữa, chuyện của nó và con An cũng chưa đến đâu, đứa nào cũng còn phải học thêm lên, ít ra phải tốt nghiệp đại học để tạo cho mình một tương lai sự nghiệp...

     Mùa này đang là mùa me.Những cây me cổ thụ đang đơm hoa và những cành cây trên con đường trước nhà Phương đang xanh um tươi tốt. Khu vực này thường xuyên êm đềm và yên tỉnh. Nhưng trưa hôm nay, không khí êm đềm ở trên con đường này bỗng nhiên bị khuấy động vì tiếng gà kêu oang oác ở đằng sau nhà Phương , nơi có đặt cái chuồng gà . Biết có chuyện không hay, Phương chạy vội ra sau nhà nhưng không kịp. Phương thoáng thấy một bóng người mặc bộ đồ pijama màu trắng sọc, trên tay cầm con gà mái chạy nhanh ra khỏi cổng phía sau nhà. "Chắc là hai thằng anh của thằng Tiến". - Phương thầm nghĩ,- và anh định bụng sẽ vào nhà lấy xe máy để chạy theo bọn chúng nói vài lời phải quấy . Không kịp mặc vào người chiếc áo sơ mi, anh để nguyên chiếc quần dài và cái áo may-ô trắng, khởi động chiếc xe honda chạy ra khỏi cổng.Qua khỏi con đường trồng me khoảng hai trăm mét là khúc cua nhỏ dẫn vào xóm người Chăm, nơi có bụi cây xương rồng đang ra hoa đỏ rực, Phương bỗng nhiên thấy có một vật gì đó thật cứng đập mạnh vào sau gáy mình như trời giáng. Phương không biết mình đã té xuống xe từ lúc nào, và Phương chợt nhận ra mình đang nằm dài trên mặt đất, toàn thân bất động và miệng cứng đơ không nói được thành lời. Phương đưa mắt khủng khiếp nhìn lên ba gương mặt mà anh từng quen biết đang trợn trừng nhìn xuống, và anh muốn đưa tay ngăn cản những kẻ đang cầm trên tay những cục đá to, đang nhắm vào đầu anh mà đập xuống. " Đừng mà, đừng mà, tôi chỉ muốn nói chuyện phải quấy thôi mà, sao lại đánh tôi như vậy?"- Phương muốn thét lên kêu bọn người kia dừng tay lại, nhưng vô ích, không kịp nữa rồi- Phương nghe bên tai mình những tiếng bụp bụp vang dội như tiếng pháo và anh cũng chẳng nhận thấy chút gì là đau đớn cả. Chỉ thấy hình như máu ở trên đầu đang tuôn ra như suối, chảy dần phủ xuống đôi mắt của anh. Anh chỉ còn biết mở to đôi mắt , tuyệt vọng nhìn lên những nhánh me xanh đang reo vui ở trên đầu anh, ôi ,mãi mãi anh sẽ không còn được ngắm nhìn những lá me xanh !

                                                   ***

     Trên mạng internet...Đêm 14/3/20....

                                         An thương mến,

     Mấy hôm nay vào lớp, Tiến cứ mơ màng như người mộng du.Tiến không nghe thầy giảng điều gì, cũng chẳng nhìn thấy ai. Trước mặt Tiến, chỉ có cái thân thể đầy máu của anh Phương với cái đầu mềm nhũn mà ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. An ơi, Tiến thấy tim mình sao cứ đau nhoi nhói như chính bản thân mình đã bị hành hạ như anh Phương vậy. Tiến cứ tự hỏi tại sao những con người đã từng sống với Tiến từ nhỏ lại có thể trở nên tàn ác dã man đến như vậy.? Và thật trớ trêu làm sao, chính những người anh em của Tiến lại là kẻ đã gây ra cái chết cho người anh thân yêu của người bạn gái thân thiết của mình !

     Làm sao Tiến còn dám nhìn mặt An, cùng đi với An trên con đường có lá me bay mà hiện giờ vẫn còn loang vết máu.Trái lại, mấy hôm nay Tiến và các bạn khác ở cùng thôn đã phải đi học theo con đường nhỏ ven bờ ruộng. Hiện giờ, ngay nơi anh Phương chết vẫn còn treo tấm bảng viết bằng sơn đỏ với một câu cảnh báo như sau : "Nợ máu phải trả bằng máu. Liệu hồn đứa nào đi ngang qua đây ". Thật khủng khiếp, không khéo rồi sự việc này lại kích động hận thù giữa hai dân tộc, giữa bà con lối xóm thì khổ...

     An đã mất đi người anh trai tuyệt vời, chị Dung và bé Bảo đã mất đi một người chồng mẩu mực , một người cha đáng kính. Tiến không biết nói gì hơn là ngàn lần xin lỗi An, chúc An sớm nguôi ngoai nỗi buồn , vượt qua nỗi đau mất mát để tâp trung tư tưởng cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến...

     Riêng Tiến thì qua cú sốc này, Tiến cũng đã thay đổi dự định rồi, An ạ. Thứ hai trước Tiến đã nộp đơn xin vào bộ đội biên phòng và tuần này sẽ là ngày phỏng vấn. Tiến tin là mình sẽ trúng tuyển, để nhanh chóng được thoát ra khỏi cái gia đình mà Tiến đang sống. Kể cũng tội, chú Mạch suốt đời hy sinh cho con, rốt cuộc con của chú một đứa thì đã chết, còn hai đứa thì sắp sửa vào tù, và những ngày về già của chú thím chắc là u ám lắm...Thôi, vài lời tâm sự. Tiến xin dừng lại nơi đây, mong ước một ngày nào đó khi mọi việc đã nguôi ngoai, Tiến sẽ trở về bên An, cùng nhau đạp xe dưới hàng me xanh ngắt , để cho tình cảm của hai ta vẫn cứ êm đềm thơ mộng, để " chiều chiều ta lại cầm tay nhau về..."

                                                      ***

     Trên mạng internet...Đêm 14/5/20....

                                               Tiến yêu thương ,

     Một năm học lại trôi qua thật là nhanh chóng. Hai tuần nữa là đến ngày thi rồi. Hôm qua An đi đến trường trên chiếc xe đạp màu tím mà ngày nào hai đứa đã đi chung, hàng me vẫn xanh ngắt hai bên đường, bông me thì rơi phủ đầy đường- nhưng không có Tiến - Một nỗi nhớ không tên từ đâu bỗng tràn về, phủ kín lấy tâm hồn An...

     Mới đó mà mình đã chia tay nhau được hơn hai tháng rồi, Tiến nhỉ. Những câu chuyện buồn cũng dần phai đi, sau phiên tòa xử những kẻ sát nhân vào thứ hai tuần trước.

     Sáng thứ hai hôm đó trời bỗng nhiên nổi gió, mây đen vần vũ trên bầu trời như có âm hồn anh Phương hiện về xem xử án.Ngoài trời đầy những lá me bay. Lá me bay trên đường, lá me bay trong gió, lá me bay cả vào trong phòng xử án, lá me bay lên đầu những vị bồi thẩm, và lá me bay trên đầu những kẻ sát nhân...

     Trong phiên tòa, hình như ai cũng khóc: Mẹ An khóc, chị Dung khóc, những người hàng xóm khóc, chú và thím của Tiến khóc, những người trong xóm người Chăm cũng rơm rớm nước mắt khi nghe Tòa tuyên án. Đạt lớn là kẻ chủ mưu và đích thân giết người bị tuyên án mười tám năm tù, hai thằng còn lại là Đạt nhỏ và Tuân nhí đều đồng phạm giết người , mỗi đứa mười năm tù giam. Hai thằng này cũng khóc, những giọt nước mắt ràn rụa trên gương mặt chúng nó , không biết là tại ăn năn sám hối lỗi lầm đã gây ra, hay lo sợ cho những năm tháng phải ngồi tù lâu như vậy. Nhưng dù sao thì chúng nó cũng đã khóc, để cho An cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ có một người không thèm khóc khi nghe tuyên án, đó là thằng Đạt lớn. Nó đứng đó, lạnh lùng và cô độc, đôi mắt ráo hoảnh, miệng khẻ nở một nụ cười như mai mĩa. An nghe mọi người xì xào bàn tán. Rồi trong lúc không một ai ngờ đến , bé Bảo đang ngồi dựa đầu vào ngực mẹ bổng nhiên đứng thẳng người lên trên băng ghế, cặp mắt trợn trừng, bàn tay nhỏ bé chỉ thẳng vào mặt thằng Đạt lớn và hét lên với giọng con nít nghe the thé: " Đồ sát nhân! Hãy trả ba lại cho bé, trả ba lại cho bé mau đi, đồ sát nhân..."

     Cả phòng xử án đột nhiên im phăng phắc. Rồi sự im lặng chợt vỡ tung khi mọi người nhìn thấy thằng Đạt lớn ngồi phệch xuống ghế và bắt đầu ôm mặt khóc .Tiếng khóc của nó nghe ồ ồ, nghèn nghẹt như tiếng của một con thú bị thương. Trong phút giây buồn thảm đó, An chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, để thấy ngoài trời vẫn còn xanh ngát lá me bay...

     Chợ Lầu, 15/5/2011

              Ngô Lạp

 
Thêm bình luận