-Lần đầu tiên em gặp hắn là vào một buổi sáng cách đây một năm.- Cô bé kể.
Trên tay cô bé là ly kem màu hồng có cắm một món đồ nhựa xinh xinh mang hình dáng của một cây dù nhỏ .Ngồi trong quán cà phê nhìn ra dãy phố cổ vắng vẻ của một buổi trưa hè, nhìn cái miệng xinh xắn của cô bé đang nhắp từng ngụm kem nhỏ đang tan chảy và nghe cô kể chuyện đời mình, tôi thấy lòng bỗng vui vui. Sẽ có nhiều kỷ niệm cho chuyến đi này của tôi, ở một khu phố cổ nổi tiếng, giữa một quán cà phê khá lừng danh và nghe câu chuyện thật ly kỳ của một cô bé vừa mới rời bỏ quảng đời học sinh đầy mơ mộng để xông pha vào cuộc mưu sinh...
-Thoạt đầu thì em không gặp được hắn. Buổi sáng em thường ra bè rất sớm, khi ánh bình minh còn le lói ở phía bên kia đường chân trời. Những con cá nuôi trong lồng bè quẫy đuôi ầm ĩ như biết mình sắp được cho ăn, nhưng em thì không vội vã. Như thường lệ, em sẽ đi dạo một vòng trên bè, say sưa ngắm từng đàn cá đang tung tăng bơi lội trong lồng bè như một bầy trẻ con tinh nghịch.Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện và phản chiếu long lanh trên từng chiếc mõm háu ăn đang tranh nhau mở ngoác ra trên mặt nước thì em mới bắt đầu công việc buổi sáng của mình là cho cá ăn...
Rồi một sáng nọ em phát hiện một vật lạ nằm ở cuối lồng bè. Lại gần thì thấy đó là một con cá thu độ chừng vài ký. Cá tươi như vừa mới từ dưới biển nhảy lên, thể hiện ở cặp mang còn thoi thóp thở. Cá nuôi trên lồng bè còn nhỏ và thật sự trên bè không có lồng nuôi cá thu nào. Sự ngạc nhiên của em còn kéo dài cả tuần sau đó, vì sáng nào ra bè em cũng thấy một con cá thu thật lớn nằm sẵn ở đó như là món quà của một người nào đó muốn trao tặng cho em.....
- Ai đã mang cá đến cho mình vào những buổi sáng tinh sương như vậy ? Em tự hỏi và quyết tâm tìm cho ra người ấy. Vậy là từ hôm đó em có mặt ở bè sớm hơn thường lệ. Trước khi bình minh ló dạng em đã chọn một chổ ngồi trong lều để có thể nhìn bao quát ra bên ngòai lồng bè, nơi sáng nào cũng có một con cá thu mập mạp tròn lẵn nằm sẳn ở đó. Biển vào giờ khắc đó thật đẹp đối với những ai có sẵn một chút lãng mạn trong người, và cái thói quen thức dậy sớm cũng đã đến với em kể từ ngày đó...
Rồi sự cố gắng của em cũng không uổng phí. Sáng hôm đó hắn xuất hiện thật bất ngờ làm em không thể nào tin được cặp mắt của mình. Ông có biết hắn là ai không? Lạ lắm ông ạ! Hắn từ dưới đáy biển trồi lên, tòan thân đen tuyền và láng mượt, trên miệng ngậm một con cá thu còn ve vẩy cái đuôi màu xanh xám. Ông nói đúng! Hắn là một con cá heo khá lớn, kích thước bằng một con bò con. Hắn nhẹ nhàng thả con cá vào góc bè chổ hắn thường bỏ cá vào mỗi buổi sáng, rồi sau đó hắn lật ngữa mình lại, hắn bơi dựng đứng quanh bè như đang làm xiếc, miệng thốt ra một âm thanh nghe thật là vui tai.Em rất thích nghe cái âm thanh “ tút tút” này- chính nhờ cái âm thanh đó mà lòai cá heo đã tạo ra được sự giao tiếp gần gũi với con người, thu hút được cảm tình của con người từ hàng ngàn năm nay.Không biết từ lúc nào mà em đã rời khỏi chổ nấp, bước ra đến mép bè và trở thành khán giả duy nhất thưởng thức màn trình diễn xiếc cá heo ngọan mục này.Em thầm nhủ:- nhảy lên đi, hãy nhảy lên khỏi mặt nước đi cá heo dễ thương- và hình như có một linh cảm nào đó đã gắn kết tâm hồn em cùng với sinh vật kia- con cá heo bắt đầu một màn trình diễn ngọan mục. Hắn phóng mình lên trên không nhiều lần, mỗi lần rơi xuống em lại nghe hắn kêu lên một tràng âm thanh như tiếng trẻ con cười, thật là thú vị...
- Một tuần sau lần gặp mặt đó, “chúng em” đã trở thành đôi bạn tri kỹ. Hắn đã biết dụi mõm vào tay em và để cho em vuốt ve như một chú mèo cưng. Hàng ngày hắn vẫn mang đến một con cá thu thật lớn, và hắn thường xuyên biễu diễn màn nhào lộn trên không đầy ngọan mục. Hắn đã biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em ra lồng bè sau giờ tan học, và mỗi khi nghe tiếng em, hắn phóng từ dưới nước lên thẳng trên không cùng với cái uốn mình đầy ngọan mục như muốn khoe với em kỹ năng nhào lộn đầy điêu luyện của hắn.Từ trên không, hắn có thể đớp lấy con cá nhỏ mà em quăng cho hắn một cách gọn gàng, rồi kêu lên vài tiếng “tút tút” để cám ơn trước khi lặn sâu vào đáy nước. Thời gian hắn đến với em ngày càng nhiều hơn, nhất là vào những sáng sớm hay lúc chiều tà...
Ở cái thị trấn bé nhỏ này không có chuyện gì là bí mật. Câu chuyện giữa em và con cá heo đã trở thành một câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Ở ngôi trường em học thậm chí bọn chúng còn kháu nhau về một mối tình đầy hương vị cổ tích giữa người và cá, mà nhân vật chính trong câu chuyện“chàng tiên cá” đó chẳng ai khác chính là em. Bọn chúng thậm chí còn thêu dệt lên những cảnh tượng siêu phàm như trong phim ảnh, có đứa thấy em ngồi trên mình con cá heo màu đen chạy dọc theo bờ biển vào những sáng tinh mơ, có đứa thấy em với con cá heo cùng nhau bơi lội trong làn nước biển xanh ngắt vào buổi chiều tà. Có đứa bạn cùng lớp còn đoan chắc với cả lớp là đã tận mắt chứng kiến con cá heo mỗi ngày đều tặng cho em một đóa hoa màu xanh hái từ đáy đại dương...
- Dù sao thì năm học cuối thời trung học của em cũng thật là tuyệt diệu. Bè cá nhà em hứa hẹn sẽ có thu nhập rất khả quan. Ba mẹ em sẽ không phải lo lắng nhiều về khỏang tiền chi phí cho em vào đại học. Ngòai một số bạn thân, em còn có cả một người bạn đến từ phương xa, một người bạn không phải là con người, nhưng có sự đồng cảm với em trên cả con người...
******
Con cá heo vẫn đều đặn mang đến cho em những con cá thu to lớn vào những buổi sáng tinh sương. Nó vẫn dụi mõm vào tay em, nhận lấy những cái vuốt ve trìu mến và những lúc cao hứng nó còn biễu diễn cho em xem những màn nhào lộn trên không. Giá như có điều kiện đi khắp nơi, em sẽ tổ chức một gánh xiếc cá heo và sẽ đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Lũ bạn của em không còn thêu dệt câu chuyện em ngồi trên lưng cá heo hoặc cùng cá heo bơi lội bên những rặng san hô, đổi lại, chúng siêng năng đến bè cá nhà em để làm quen với “chàng tiên cá”.Em vẫn hàng ngày đến trường và cùng các bạn đùa chơi với chàng cá heo yêu quý vào những chiều sau khi tan học...
Rồi những ngày buồn bổng kéo đến. Một vùng biển cả trở nên xám xịt, không khí tanh nồng mùi rong rêu và thỉnh thỏang có vài xác cá trôi dạt vào bờ. Nước biển đổi màu liên tục từ đỏ ra vàng nhạt . Người ta đồn rằng sắp có một trận dịch gọi là tảo nở hoa, có thể gây ra chết cá hàng lọat ở một vùng biển rộng lớn. Những bè cá đã đến lứa được người nuôi kêu bán gấp, nhưng cũng có những bè cá chưa đủ lớn làm cho chủ bè lo lắng .Bầu không khí đầy khẩn trương lan đến khu bè cá nhà em làm cho mọi người lo ngại. Rồi cá bè bắt đầu chết nổi trắng trên các lồng bè, thiệt hại của các chủ bè không sao đếm xuể. Mãi cho đến khi tin tức về việc xả thải của công ty thép Formosa lan truyền đi khắp nơi thì cá trên bè của nhà em đã hòan tòan chết sạch.
Đối với gia đình em thì đó là một cú sốc. Bao nhiêu tiền của và công sức ba mẹ em đổ vào đó giờ này đã biến thành một con số không to tướng. Suốt một tháng lay hoay với những xác cá chết chồng chất trên bè và mùi xác cá bị phân hủy tràn ngập cả một vùng rộng lớn, ba của em ngả quỵ và từ đó ông nằm liệt giường.....
Một tháng sau sự kiện cá chết, em có việc lên trên bè. Quang cảnh trên bè hoang vắng đến ghê sợ. Ngày thường trên bè nhộn nhịp chen chúc từng đàn cá tranh ăn hoặc đớp bóng nhưng giờ đây mọi thứ im lặng như tờ. Không có cả một bong bóng nước của một lòai thủy sinh nào đó nổi lên trên mặt biển. Em bước ra mép bè nơi ngày trước cá heo thường nổi lên trò truyện cùng em, chỉ thấy một khỏang trống vắng. Hình ảnh cá heo đen mướt và cặp mắt long lanh như mĩm cười làm cho em cảm thấy mình quá đổi cô đơn. Em đứng tần ngần một hồi lâu rồi lặng lẽ quay bước...
Rồi em chợt nghe sau lưng mình có một tiếng động lớn, rồi những tiếng kêu quen thuộc vang lên.Em nhanh chóng quay lại và chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó. Cá heo của em đang đứng dưới nước và cả phần trên ngã dựa vào một bên góc bè, nhìn bề ngòai cá heo có vẻ kiệt lực. Em ôm chòang lấy một phần mõm cá heo, cảm thấy làn da cá heo không còn trơn láng như xưa mà lại sần sùi nhiều vết lở lóet thật thảm hại. Cá heo nhìn em thật lâu và em có cảm giác từ đôi mắt ấy như đang tuôn ra hai dòng nước mắt...
******-Hai hôm sau, vào buổi sáng em chờ cá heo, nhưng cá heo không đến.Chiều đến đài truyền hình đưa tin có một con cá heo đen đã dính vào lưới của một con thuyền chuyên săn bắt cá thu và cá ngừ đại dương.
Mặc dù cá heo là con vật được người đánh cá tôn thờ, nhưng không hiểu sao những người trên thuyền hôm đó lại quyết định giết thịt con cá heo xinh đẹp.
Những người có mặt trên thuyền kể lại rằng trước khi chết con cá heo đã tuôn hai hàng nước mắt. Và thay vì kêu lên những tiếng “ tút tút” theo truyền thống của cá heo thì mọi người lại nghe thấy cá heo kêu vang những âm thanh nhẹ như gió thoảng, mang âm hưởng của tên em: Trinh...Trinh...Trinh...
Ngô Lạp
Ngô Lạp