Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

"Ba ơi, ba mang đôi dép mới này đi, dép của ba sắp đứt quai rồi".
Vợ tôi nói và đưa đôi dép da mới cho ba tôi. Ba tôi sa sầm nét mặt, không nói một lời. Ông cầm lấy đôi dép lên, chẳng nói chẳng rằng, ném mạnh ra ngoài đường cái. Vợ tôi ngẩn người một thoáng, rồi lủi thủi bước ra nhà sau, mắt rơm rớm lệ...

Cuộc đời của vợ tôi thật là tội nghiệp. Ba và mẹ vợ tôi lần lượt qua đời khi cô ấy còn là một học sinh tiểu học. Ngày mẹ chết, vợ tôi đang nhảy lò cò ngoài sân với các bạn. Khi anh Hai dắt vào cho mẹ gặp lần cuối, vợ tôi chỉ ngơ ngác đứng khóc. Qua tấm hình chụp lúc đó, vợ tôi thật là yếu đuối với mái tóc bum-bê phủ lòa xòa trên vầng trán trẻ thơ. Mãi đến khi cưới nhau rồi tôi vẫn thấy vợ tôi yếu đuối như khi cô ấy chụp bức hình đứng trước giường chết của mẹ. Tôi thường cầm lấy cổ tay vợ tôi - lọt thỏm giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi - trìu mến bảo rằng, "Sao cổ tay của em ốm quá ....?"

Chuyện tình của chúng tôi cứ như một thiên tiểu thuyết. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm. Từ giả nghiệp thư sinh, tôi về quê làm rẫy. Từ sáng sớm đến khi mặt trời sắp lặn, tôi loay hoay cuốc đất trồng rau. Trong ánh chiều tà, tôi cắt dây lang, chất đầy lên xe đạp. Rồi tôi đạp xe về sông Mao dạy kèm Anh Văn cho đến 9 giờ đêm mới đạp xe hơn năm cây số để về nhà ở Chợ Lầu. Lớp dạy Anh Văn của tôi đặt tại nhà của một ông chủ tiệm đồng hồ người Hoa. Nhà có hai cô con gái sắp xuất cảnh sang Úc, và lớp học này cũng có vợ tôi theo học. Trong khung cảnh lãng mạn mang màu sắc Trung Hoa này, chúng tôi quen nhau. Tình cảm thầy trò ngày càng gắn bó hơn từ khi nào không biết. Từ lúc cầm tay dạy viết đến lúc yêu nhau, tình yêu của chúng tôi cứ nhẹ nhàng trôi đi như tiếng dương cầm.....

Từ khi yêu nhau, chúng tôi chỉ đi chơi với nhau vỏn vẹn có hai lần, mà lần nào tôi cũng làm cho nàng xấu hổ với các bạn. Chả là vì tôi không có một đồng xu dính túi. Tôi nhớ có một sáng Chủ nhật đẹp trời, các bạn rủ nàng đi Phan Rí, dĩ nhiên là nàng cho tôi được phép chở nàng đi. Trên đường về cả bọn đều mệt lả. Nàng mong đợi tôi có một hành động hào hiệp là dừng xe, rủ các bạn vào quán để khao một chầu nước giải khát, nhưng thấy tôi cứ im lặng đạp xe, nàng giận dỗi ra mặt và cả một tuần sau đó nàng tránh mặt tôi. Sau này, khi biết rằng tôi lúc đó trong túi không có một xu nào, nàng cảm động mà nói với tôi rằng: "Em không ngờ là anh lại...nghèo như vậy. Tội nghiệp cho anh....."

Khi ba tôi biết chuyện, ông dứt khoát không bằng lòng, "Nó là người Công giáo, nó là người theo Đạo. Mày không được phép lấy vợ Đạo đâu con. Con trưởng nam còn phải thờ cúng ông bà nữa chứ". Ba tôi hồi trẻ đã là một Phật tử rất nhiệt thành. Ông rất kỳ thị với người theo đạo Công giáo, như tập tục truyền thống lâu đời của người dân miền quê xứ Huế. Tôi thì khác. Đạo nào tôi cũng thích: Tin Lành, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi Giáo, ngay cả đạo Bahai. Vì thế tôi khăng khăng xin gia đình cho tôi lấy vợ có Đạo. Từ lúc tuyên bố câu nói trên, ba tôi giận tôi ra mặt. Ông lầm lì lên rẫy, rồi lại lầm lì về nhà, không thèm nhắc nhở gì về yêu cầu cưới vợ của tôi. Vợ tôi rất buồn khi nghe tôi kể lại câu chuyện trong gia đình tôi. Suốt mấy hôm liền nàng tìm lời an ủi tôi, và một tuần sau nàng xin anh Hai cho nàng vào Thủ Đức để ở chơi với gia đình ông bác một thời gian.

Nàng đi rồi, tôi như người hụt hẫng. Tôi làm việc như một cái máy, làm việc không nghỉ ngơi. Ban đêm tôi tình nguyện đi theo nước ruộng tận trên đầu nguồn nước. Mò mẫm đi trong đêm đen với một cây đèn pin trong tay, tôi tự hành hạ mình để quên đi tình yêu đang rên siết, đang gào thét ở trong tôi. Mới có hai tuần lễ mà tôi đã gầy nhom, hốc hác như một ông già. Không biết địa chỉ, không gửi được thư cho nàng, sau cùng tôi phải cầu cứu đến chị Nguyệt và chị Chính, hai người chị ruột của nàng. Không cầm lòng được, hai chị liền nhắn vào cho nàng với những lời thật cảm động đến nỗi hai hôm sau nàng lại có mặt tại nhà. Gặp tôi, nhìn thấy vẻ mặt hốc hác, đôi mắt lõm sâu, râu ria phờ phạc, nàng ôm tôi mà khóc nấc......

Rồi bà ngoại tôi đã trở thành vị cứu tinh của chúng tôi. Bà ngọai góa chồng khi còn son trẻ , một gánh trầu không hy sinh nuôi các con ăn học thành tài , cho nên bà vô cùng thương mến cháu. Không nở để cho tôi thêm khổ, bà tự mình đi coi thầy chọn ngày lành tháng tốt, rồi bà đích thân đóng vai bà mai đi dạm hỏi. Anh Hai của vợ tôi cũng thương hai em nên thay mặt mẹ cha đã chết nhận lời cầu hôn của gia đình nhà trai. Vậy là lễ hỏi sau đó cũng được tổ chức một cách xuôi chèo mát mái. Những ngày sau đó chúng tôi lúc nào cũng khắng khít bên nhau , nàng không còn đến lớp tiếng Anh vì sợ bạn bè trêu chọc. Nàng ở nhà chuẩn bị cho tôi một bình trà sen thơm và nóng, rồi đến khi lớp học tan tôi về nhà nàng, hai đứa ngồi nhìn nhau uống trà, rồi lại nhìn nhau, tay nắm chặt tay như sợ lại phải xa nhau một lần nữa. Không nhớ lúc đó chúng tôi đã nói điều gì với nhau mà đêm nào tôi cũng trở về rẫy khi gà bắt đầu gáy sớm, trong ánh trăng khuya leo lét tôi đi lầm lũi một mình mà miệng cứ huýt sáo vang bài ca Romeo và Juliet.

Rồi tôi và nàng bắt đầu đi nhà thờ để học giáo lý hôn nhân. Tôi thật sự choáng ngợp trong hạnh phúc khi được "quỳ bên em trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu chầm chậm thê lương", tôi nhìn lên tượng chúa Jesu và tôi thầm tưởng tượng ra quang cảnh ngày cưới của mình, bữa tiệc giao bôi có đủ mặt bạn bè tham dự và trông người nào cũng xinh đẹp tuyệt vời như những tiên đồng ngọc nữ, nhất là những chú bé, cô bé phù dâu....Và người nổi bậc nhất trong đám cưới dĩ nhiên là nàng, cô dâu đẹp tuyệt vời trong bộ áo cưới bằng voan trắng, với khuôn mặt thanh khiết và phúc hậu như Đức Mẹ Maria.

Thế rồi ngày trọng đại cũng đã đến. Vì ba tôi không ủng hộ nên đám cưới được tổ chức ở nhà cô dâu. Nhà không có tiền, nàng phải bán đi con heo nàng nuôi mấy tháng qua , còn tôi thì bán đi chiếc nhẫn vàng duy nhất để lo đám cưới. Những người bạn thân của tôi và của nàng ai làm việc nấy để giúp đở chúng tôi. Kim Đồng thì chụp ảnh, Hồng, Hậu và Huy lo phần ban nhạc và văn nghệ, các bạn khác lo tiếp tân, dọn bàn khiêng ghế thật là vui và nhộn nhịp. Khách mời đến đủ và vui vẻ chấp nhận sự thiếu thốn trong đám cưới nghèo của chúng tôi. Tất cả đều nâng ly lên chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi. Trong tiệc cưới, nhìn nàng, tôi xót xa nhận thấy cả hai chúng tôi đều gầy rộc hẳn đi. Một chút gì đó như suy tư, như lo lắng cho tương lai của cặp vợ chồng son và những đứa con thơ sẽ lần lượt ra đời sau này, rồi chúng tôi sẽ làm gì để có tiền nuôi con ăn học ?

Đám cưới tàn vào lúc nửa đêm. Các bạn của tôi và của vợ tôi đã hết sức nhiệt tình giúp chúng tôi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó, uống những cốc rượu chia tay và tạm biệt ra về. Quang cảnh đám cưới giờ đây chỉ còn trơ trọi những chiếc bàn tròn và những chiếc ghế cô đơn. Mọi người đã đi ngủ trong mệt mõi. Chỉ còn lại tôi và vợ tôi, cặp tân lang và tân giai nhân đầy hạnh phúc. Và mãi đến lúc đó, chúng tôi mới nhận ra một điều vô cùng quan trọng: cô dâu và chú rễ sẽ động phòng hoa chúc ở đâu đây?

Nhà anh Hai chỉ có một phòng , và chỗ ngủ ngày xưa của vợ tôi là một chiếc giường con ở cuối nhà sau. Để tránh làm phiền anh chị Hai, chúng tôi cùng nhau ra ngoài sân và ngồi bên bờ giếng. Bờ giếng nửa đêm thấm lạnh sương đêm làm cho vợ tôi rùng mình, nàng khẻ dựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi cứ ngồi yên trong bộ quần áo cô dâu chú rễ chưa thay, như hai bức tượng thần tình yêu trong tranh Hy Lạp.
Trời dường như sắp sáng qua tiếng gà khuya và những ngôi sao băng thay nhau xẹt tắt cuối bầu trời.
Tôi khẻ hỏi vợ tôi: "Em có buồn không?" Nàng ngái ngủ trả lời: "Không. Em hạnh phúc..."


Chợ Lầu, đêm 01/11/2009
Ngô Lạp

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất