Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Không biết tự bao giờ ở cái xóm Chợ này người ta được thấy Ông Cẩu Khùng ? Chỉ biết là từ khi tôi còn rất nhỏ, Ông Cẩu Khùng đã trở thành một nhân vật vô cùng đặc biệt . Ông có một phong cách thật khác người. Tóc lúc nào cũng chải tém bằng dầu bilantine, áo thun trắng sạch sẽ, quần sọot màu trắng và đôi giày ba ta cũng màu trắng tuốt. Cái phong cách này hình như đã gắn chặt vào tiềm thức của người dân xóm Chợ như một lọai thời trang , đến nỗi khi tôi từ Quy Nhơn về nghỉ hè khỏang cuối năm đệ thất , tưởng rằng bộ đồ trắng của học sinh Cường Để là óach lắm, tôi hỏi dì Hai tôi : " Dì Hai thấy cháu mặc đồ có đẹp không ?" , dì Hai liền trả lời không chút suy nghĩ : " Ờ! Cháu bận đồ giống hệt...Ông Cẩu Khùng..."

Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi thấy Ông Cẩu Khùng có một vẻ gì đó trông cũng hay hay. Hàng ngày cứ khỏang tám giờ sáng là Ông Cẩu Khùng xách giỏ đi chợ. Nhìn dáng đi cà tơn của ông tôi cứ thầm tưởng tượng đến những chàng công tử của miền đất Bạc Liêu. Rồi ông lủi thủi về nhà , nhà ông là cái lô cốt bỏ không của thời chiến tranh nằm sát bên chân cầu. Sau đó ông nấu ăn rồi ra làm lò rèn. Cái lò rèn duy nhất còn sót lại của Chợ Lầu mà ở đó ông là thợ đốt lò kiêm thợ chính. ....

Chỉ có dì Hai của tôi là có thể kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về Ông Cẩu Khùng. Câu chuyện dì kể lúc nào cũng gợi cho tôi một bầu không khí thật là huyền hoặc . Khi còn là con gái, dì đẹp có tiếng ở đất Chợ Lầu, và Ông Cẩu Khùng rất thích dì. Những đêm trăng sáng, khi dì gánh nước thì Ông Cẩu Khùng lẳng lặng theo sau . Về đến nhà, dì thấy ông ta vẫn còn đứng dưới bậc thềm nhìn lên say đắm . Có một đêm trời tối đen như mực, dì đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì có tiếng lục đục bên ngòai, rồi dì nhìn thấy một vật gì đó như một con chuột nhắt ngọ ngọay chun vào qua một lổ hở vách bếp gần sát chổ dì đứng .

" Con biết không" dì Hai tôi nói, cặp má dì đỏ hồng lên tuy rằng tuổi dì đã cao... " Ông Cẩu Khùng rất dê , con ạ. Dì biết lúc đó ông ta đang đưa của quý về phía dì mà ...Hỏang quá, dì chụp đại cái ấm nước sắp sôi, rồi dì tưới lên ....cái ấy..."

Cứ mỗi lần nghe dì kể đến đọan đó là tôi lại cười bò lăn ra đất. Tôi tưởng tượng ra Ông Cẩu Khùng của tôi lúc đó chắc lồng lên và chạy như ma đuổi .Không biết ông còn tiếp tục theo đuổi dì tôi theo kiểu Ba Giai Tú Xuất sau cái đêm bị tưới nước sôi đó không , nhưng câu chuyện " con chuột nhắt ngọ ngọay" ấy đã giúp cho những ngày tháng nghỉ hè ở quê tôi càng thêm thi vị.

Ngày tháng cứ nhẹ nhàng trôi . Và cái xóm Chợ này cứ tiếp tục thấy Ông Cẩu Khùng xách giỏ đi chợ. Còn tôi thì còn có biết bao nhiêu điều vui thú ở một xứ xở mộng mơ .Cả một mùa hè tôi cầm chiếc ná thun đuổi theo từng con chim dòng dọc , những chú chìa vôi và cả bầy chim bắt cô trói cột. Ngày ấy Chợ Lầu còn có nhiều bụi rậm bao quanh và không khí còn thơm nồng bởi tiếng chim rừng từ sáng sớm đến khi mặt trời sắp lặn. Trong ánh nắng chiều đỏ rực tôi say mê ngồi ngắm từng đàn cò trắng kéo nhau về đậu đầy trên những ngọn cây, chúng cứ kêu lên thật thảm thiết như thương tiếc một ngày sắp mất. Và con sông Lũy hiền hòa cứ trôi đi về một bến bờ xa lạ , để lại hình dáng của vài người thiếu nữ đang lom khom giặt áo bên ghềnh đá ven sông....

Có một bữa tôi tình cờ đi ngang qua lò rèn Tám Lãng , nơi ông Cẩu Khùng đang làm thợ chính . Nhìn vào trong , tôi thấy Ông Cẩu Khùng đang miệt mài làm việc . Ông đang hòan thành một lưỡi dao trầu với niềm đam mê của một chàng nghệ sĩ. Mắt ông nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình trong khi đôi bàn tay khéo léo của ông làm việc thoăn thoắt ,cây búa nhỏ trên tay ông miệt mài uốn nắn cho đến khi con dao trở thành sắt như lá lúa và ngời lên ánh thép xanh . Lúc đó ông không còn là Ông Cẩu Khùng ngày thường nữa mà ông đã hóa thân thành một chàng nghệ sĩ đa tài. Hèn gì mà tôi thấy dì tôi chưa bao giờ có vẻ gì khinh khi ông ấy , trái lại có lúc dì tôi dường như có vẻ đồng cảm với người đàn ông đã đeo đuổi dì qua nhiều năm tháng .

Rồi thì cái nghề thợ rèn của Ông Cẩu Khùng cũng dần dần trở nên mai một . Chỉ còn những người bán gánh trầu không như bà ngọai tôi hay dì tôi thì mới cần đến các sản phẩm được làm ra từ bàn tay của Ông Cẩu Khùng. Rồi thì bộ đồ trắng đã cũ của ông lại càng cũ hơn , đôi giày ba ta trắng của ông đã mòn lại càng mòn hơn .Nhìn ông đi chợ tôi thấy ông hình như ốm yếu hơn dù vẫn nịt đồ cẩn thận , áo bỏ trong quần và mái tóc vẫn chải dầu bilantine bóng lóang .

Bẳng đi một dạo tôi không về thăm quê ngọai , nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện thú vị về Ông Cẩu Khùng và tôi cứ thầm mong có ngày được gặp lại ông. May mắn làm sao, một ngày sắp Tết , hình như là ngày hai mươi mấy tháng chạp thì phải, tôi được theo mẹ về quê ăn Tết. Có mẹ con tôi về chơi , dì Hai tôi mừng vui ra mặt. Dì lăng xăng dọn dẹp nhà cửa , sửa sang phòng ốc thật đẹp để đón mẹ con tôi. Mẹ tôi đi dạo khắp nhà, súyt xoa khen đẹp rồi bà bỗng dưng buột miệng : " Đẹp quá , chỉ tiếc là thiếu một cây mai Tết ..." Dì tôi cười bảo " Dễ ợt em ơi , để chị nói thằng con của Cô Bông đem về cho mình một cây , rẽ rề hà ! " Con của Cô Bông thì tôi biết , anh ấy cùng làm chung lò rèn với Ông Cẩu Khùng mà......

Thời tiết Tết năm đó thật là thất thường , ngày hai mươi mấy Tết rồi mà mây đen kéo đến và mưa tầm tả suốt hai ngày trời . Rồi buổi sáng tiếp theo trời hửng nắng, khi tôi ra ngòai vườn thì thấy một cây mai thật lớn đã được ai đó lặt sạch lá, với những cái búp thật to hứa hẹn sẽ nở vào đúng ngày mồng một Tết. Dì tôi đem mai vào chưng trong nhà và cứ xúyt xoa vì cây mai đẹp.

Những ngày Tết ở miền quê thật là vui , tôi được lì xì rất nhiều tiền nhờ theo mẹ đi thăm từng nhà của bà con cô bác. Rồi tôi theo đám bạn nhỏ đi đánh bầu cua suốt cả ngày. Mãi đến chiều tà tôi mới trở về nhà , nhà vắng tanh, dì tôi và ngọai tôi đi đâu không thấy . Tôi hỏi mẹ tôi ,mẹ tôi nói rằng " Dì con và ngọai con đi đám tang Ông Cẩu Khùng thì phải " " Ông Cẩu Khùng chết rồi sao mẹ ? " Tôi bàng hòang hỏi lại . Dự tính gặp lại ông không thực hiện được nữa rồi. " Vì sao Ông Cẩu Khùng chết hả mẹ ? " Tôi vặn hỏi . " Ông Cẩu Khùng vì thương dì Hai con nên dành đi lấy mai , rồi mắc mưa nên bị cảm thương hàn rất nặng , tội nghiệp , ông chết trong đêm mà không ai hay biết..."


Chợ Lầu ,đêm 5/11/2009
Ngô Lạp

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất