Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Chiều Trên Phố Cổ

-Lần đầu tiên em gặp hắn là vào một buổi sáng cách đây một năm.- Cô bé kể.
Trên tay cô bé là ly kem màu hồng có cắm một món đồ nhựa xinh xinh mang hình dáng của một cây dù nhỏ .Ngồi trong quán cà phê nhìn ra dãy phố cổ vắng vẻ của một buổi trưa hè, nhìn cái miệng xinh xắn của cô bé đang nhắp từng ngụm kem nhỏ đang tan chảy và nghe cô kể chuyện đời mình, tôi thấy lòng bỗng vui vui. Sẽ có nhiều kỷ niệm cho chuyến đi này của tôi, ở một khu phố cổ nổi tiếng, giữa một quán cà phê khá lừng danh và nghe câu chuyện thật ly kỳ của một cô bé vừa mới rời bỏ quảng đời học sinh đầy mơ mộng để xông pha vào cuộc mưu sinh...

Xem tiếp...

Sông nắng vườn xưa

Tượng Phật
Sông Nắng Vườn Xưa (Gửi mẹ bên kia đời)

Mẹ mất rồi. Nghe được tin đó từ bên nhà, suốt mấy giờ đồng hồ tôi chỉ nghe thấy bên tai mình ba chữ đó. Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng rồi vào thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống nhìn lên pho tượng và lạ lắm, chỉ thấy phảng phất ở đó gương mặt của mẹ. Bà đang nhìn tôi và tôi như nghe rõ ràng một câu nói: Mẹ bình yên rồi, sư đừng buồn. Một chút tàn nhang rớt trên lá y tôi vẫn không hay...

Xem tiếp...

những ngọn lá theo thời gian tồn tại

Hoa Sala
photo triman

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền”...

Màu ngọc trúc trong thơ Hàn Mặc Tử sẽ còn xanh biếc đến muôn đời...Vâng, ngọc trúc theo cách gọi của tổ tiên người Huế. “Màu nền” nguyên sơ của những khu vườn – hiếm hoi dần theo nhịp sống xô bồ – vẫn phần nào còn lưu dấu đến ngày nay.

Xem tiếp...

Chuyện săn bắt và hái lượm

Lẽ ra tôi phải để 2 từ săn bắt và hái lượm trong ngoặc kép cho đặc biệt tí vì thời buổi nay mà còn nói đến chuyện "khai thác thiên nhiên hoang dã" e lấn cấn. Vả lại tài nguyên thiên nhiên đâu dư dả như xưa mà cứ ngồi chờ.
Doi cat Nam Cuong
Ảnh internet : Đồi cát Nam Cương -Phan Rang

Xem tiếp...

Lương tâm hay lương tháng tao cũng cóc cần

Tên của nàng là Thuý, tuổi con mèo. Đặc biệt yêu màu đen. Từ áo quần giày dép mũ nón bao tay tuốt tuồn tuột một mầu huyền hoặc. Giang hồ gọi Hắc Thuý Miêu. Thuý đẹp lắm. Đẹp từ tóc tai môi má đến dáng người và ăn nói cực kỳ duyên. Theo đuổi Thuý toàn con nhà danh gia vọng tộc. Vậy mà tiên sư bố cái ông tơ bà nguyệt, sư cha cái tình yêu vô bổ. Nàng lại say đắm một anh đã không đẹp thì chớ còn làm việc trong trại hòm Ngũ Hành với chức năng thợ mộc. Giang hồ nghe qua mà tiếc hùi hụi. Chả hiểu thằng thợ mộc kia có ngón chi mà đạp đổ được một nhan sắc tầm cỡ thành trì. Bố mẹ anh chị em nhà nàng cực lực phản đối. Chả nói chả rằng Hắc Thuý Miêu cuốn áo cuốn quần đến trại hòm anh làm việc ở luôn mới gọi là tình yêu đích thực. Anh khố rách đến độ nhà chỉ là cái cấp bốn không tô kề bên trại hòm. Thêm một lần thiên hạ chửi sư bố cái tình yêu.

Xem tiếp...

Chả thua chi cổ tích

Khi một kẻ bị mất của mắt họ tối lại. Màu tối ấy sẽ hằn lên nét căm hận khi bị gài độ phải chuộc. Nếu ta trả lại thì ngay lập tức ta hưởng được ánh reo vui trong mắt họ. Đố mày lúc đó thằng được trả lại cái bị mất và thằng trả cái lượm được ai sướng?

Quá nửa đêm Dũng mới về đến nhà. Nghe động, bà chị xuống giường, bước qua cái thân thể bèo nhèo bởi ma men hành của ông chồng ra mở cổng cho em trai. Không phải Hạnh – vợ của ông bèo nhèo – giận hay ghét chồng chi cho cam, uống đến độ không tắm, lăn ra gạch men ngủ luôn thì đáng để đánh đòn chứ giận vẫn còn nhẹ lắm.

Nhưng cuối tháng, lương mới lĩnh anh em rủ rê không tới bến e mang tiếng sợ vợ. Chẳng qua bèo nhèo nặng quá, những sáu mươi lăm ký lô, làm sao mà cô lôi lên giường cho được? Thứ nữa, mấy đức ông chồng cứ lợi dụng cái gọi là giao tiếp với đối tác, lúc nào cũng mút chỉ cà tha, không say không về.

Xem tiếp...

Nổi buồn trong đôi mắt sâu

LTS : BBT xin giới thiệu Anh Nguyễn Trí sinh năm 1956 tại Bình Định. Nguyên quán Quảng Bình. Từng kinh qua nhiều nghề: đãi vàng, đá quý, khai thác trầm hương, chặt củi đốt than, nấu đường lậu, cưa kéo, làm đồ tể, dạy Anh văn, xe ôm, công nhân, bán tạp hóa... Hiện đã viết 200 truyện ngắn và 2 truyện dài.

 Vừa ra khỏi trại Minh chơi ma tuý lại ngay. Ở cái nơi nó cai cũng không thiếu. Anh chị em trong nhà bất mãn lắm. Vậy là đứa nào cũng xin ra, có gia đình rồi thì riêng chứ chung chạ làm chi cho rách việc?

Nó chết là quá xá đúng!

Người chết tên Minh, ghê gớm lắm nên dân chơi gọi đại ca. Trong bốn đứa con của vợ chồng Hai Phở thì Minh là út. Nhà giàu nên Minh hư từ bé. Đi học, Minh hoang đàng chi địa không trường nào chịu xiết. Cuối cùng bị đuổi khỏi trung tâm giáo dục thường xuyên về tội đánh thầy giáo ngay trong giờ học. Nó la cà với chúng bạn ở vỉa hè xóm chợ. Biết uống rượu năm mười ba tuổi và dính vô ma tuý năm mười bảy. Hai mươi hai tuổi, Minh có năm năm vừa cai nghiện vừa tù tội. Với bề dày thành tích cộng thêm được bà mẹ thương kiểu mù mắt nên Minh hoá quỷ.

Xem tiếp...

Đi tìm chân tâm



Trích một vài đoạn ngắn từ tuỳ bút Chà Láng của nhà văn Võ Phiến và ý từ truyện khoa học giả tưởng Inna Malkhanova được viết bằng tiếng Nga , được T.M chuyển dịch sang Việt ngữ .


Hôm nay là Phật Đản 2557 năm . Phật Tổ Như Lai triệu tập phiên họp khoáng đại bất thường cứ 1000 năm tổ chức một lần , Các vị bồ tát , các chư thiên , các vị thánh xuất hiện đồng một lúc , đúng giờ nhờ alert text nhắn tin trên điện thoại cầm tay . Phật tổ ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn sen thơm ngát , hào quang toả sáng từ toàn thân ngài rực rở cả một tầng trời . Với ánh mắt từ bi , khoan thứ và độ lượng ngài nhìn xuống chúng sinh ở suốt chín tầng pháp giới , thứ tự theo thứ bậc Bồ Tát , Duyên Giác . Thanh Văn , các Chư Thiên , Atula , Người , súc sanh , ngạ quỷ và địa ngục . Các vị thánh càng lúc càng thưa thớt dần ở bậc Atula và người nhưng đầu người thỉ càng đông đảo , lô nhô, lúc nhúc ở hàng súc sanh , ngạ quỷ và địa ngục , Ngài chắp tay lại niệm : Nam Mô A Di Đà Phật ! tuyên bố khai mạc buổi họp :

Xem tiếp...

Nhành hoa súng ái nghĩa

Luân Hoán
ảnh Nhà thơ Luân Hoán -Đinh cường
Năm nhà thơ Luân Hoán xuất bản tập thơ đầu tiên cũng là năm tôi vào học năm thứ nhất, khóa 3 trường Quốc Gia Sư phạm Qui Nhơn: Đó là tập "Về Trời" (nhà xuất bản Văn Học Saigon – 1964). Trước khi được đọc "Về Trời", tôi đã đọc nhiều thơ anh trên Bách Khoa, Văn Học, Khởi Hành, Văn, Nghiên Cứu Văn học, Vấn Đề... từ vài năm đầu thập niên 1960.

Xem tiếp...

Mẹ tôi

BaHoang Đao
Bà Hoàng Đạo

Tôi không biết phải bắt đầu ra sao khi viết về mẹ tôi, vì có rất nhiều điều để nói. Cũng có thể dưới con mắt chủ quan, tôi nghĩ bà là một trong những người phụ nữ phương Đông tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Người mẹ dịu hiền mà tôi được may mắn biết đến, với đầy đủ những đức tính về công, dung, ngôn, hạnh của một người đàn bà Á Đông, đã hy sinh cả một cuộc đời mình cho chồng, cho con và cho những nghĩa cử từ thiện ngoài xã hội với nụ cười luôn trên môi cùng chiếc răng khểnh duyên dáng.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Nhiều Tác Giả
Số bài viết:
9
Ngô Lạp
Số bài viết:
39
Nguyễn Trác Hiếu
Số bài viết:
1
Phạm Thiên Thu
Số bài viết:
9
Đào Thanh Hòa
Số bài viết:
7
Nguyễn Kim Tiến
Số bài viết:
24
Nguyễn Mỹ Nữ
Số bài viết:
15
Khổng Xuân Hiền
Số bài viết:
2
Truyện Ngắn
Số bài viết:
11
Trần Đông Oanh
Số bài viết:
1
Nguyễn Thị Tê Hát
Số bài viết:
6
Nguyễn Sĩ Hạnh
Số bài viết:
2
Đặng Phú Phong
Số bài viết:
6
Nguyễn Thái Bình
Số bài viết:
1
Nguyễn Quang Quân
Số bài viết:
8
Hồ Ngạc Ngữ
Số bài viết:
6
Trần Thảo Nguyên
Số bài viết:
1
Hà Xưa
Số bài viết:
3
Thanh Nguyên
Số bài viết:
2
Kim Huê
Số bài viết:
1
Nguyễn Mạnh An Dân
Số bài viết:
1
Xuân Phong
Số bài viết:
1
Lan Mai
Số bài viết:
4
Nguyễn Tân
Số bài viết:
1
Nguyên Thùy
Số bài viết:
3
Trần Dzạ Lữ
Số bài viết:
1
Trần Mộng Tú
Số bài viết:
1
Sương Nguyễn
Số bài viết:
39
Đinh Tấn Khương
Số bài viết:
8
Nguyễn Trí Minh
Số bài viết:
6
Huỳnh Thị Thùy Hạnh
Số bài viết:
1
Mang Viên Long
Số bài viết:
1
Nguyễn Trí
Số bài viết:
3
Bùi Diệp
Số bài viết:
4