Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Ngã Ba

Để nhớ Bùi Giáng

Trong một quán cóc có kê mấy cái bàn thấp lấn ra ngoài vỉa đường.

Ông già: - Ừ tại sao xe chẳng gọi là bò? Nó cũng đi, chạy, né húc. Đúng rồi, ta đã mất bò, ta không có cái để chăn. Vậy ta chăn xe để thế bò. Ta chăn xe.

Gã trung niên: - Không ai gọi là chăn xe cả.

Ông Già: - Thế mi gọi là gì?

Gã trung niên: - Không biết. Ông đặt tên được mà.

Ông già: - Ừ, thì cứ gọi là chăn bò sắt hĩ. Ưm... nghe dở... gọi là chăn bò bò đi.

Gã trung niên: - Cũng được.

Xem tiếp...

Chiếc Đèn Trung Thu

Mấy năm nay năm nào đêm Trung Thu cũng mưa, mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho bọn trẻ không đi cộ đèn được. Tụi nhỏ cứ tiếc công dán lồng đèn rồi đem treo trong xó bếp, nên cứ đi ra đi vô mà trách ông trời.Nhưng đời này làm gì có ông trời, mà nếu có, thì ông trời chắc cũng về phe với những người giàu sang có quyền cao chức lớn, mua xe hơi máy bay như mua lồng đèn trung thu, chứ cái thứ con nít nghèo khổ như thằng Tân thì ông trời hơi đâu mà ngó tới cho uổng công.

Xem tiếp...

Ngũ Vị Hương

Nhất dương chỉ
Nhị thiên đường
Tam tông miếu
Tứ đổ tường
Ngũ vị hương!

TỰA

"Anh thấy đó! Cái quán không có gì là bề thế. Cũng thường thường vậy thôi, xấu nữa là khác. Vậy mà đông khỏi biết! Anh có thấy xe đậu đầy ắp bên ngoài không? Tiệm chả quảng cáo quảng kiết gì hết! Cái bảng hiệu cũng do cha chủ vẽ, số 5 với chữ Hương sơn đỏ chói mới nhìn tưởng tháu, nhưng nhìn kỹ thì uốn éo lên xuống như bài quyền. Cha chủ tiệm là con nhà võ thứ thiệt! Chịu khó làm ăn, không tứ đổ tường! Anh nhìn ổng kìa, cầm dao cầm đủa làm món ăn mà cứ như múa quyền. Bà vợ thì hiền khô, ít nói, nhưng chế biến mấy món ăn mới thì khỏi nói, số một trên đời không ai bằng! Còn năm cô con gái thì …thì… biết nói sao đây…ơ…ơ… mỗi cô mỗi vẻ, không cô nào giống cô nào, như từng tờ lịch Tam tông miếu. Hễ đã tới quán này thì đi ngang qua không đói cũng phải dừng. Không phải mình tui, hình như ai cũng vậy! Không hiểu tại sao?"

Xem tiếp...

Ngôi Sao Cô Đơn

Anh thức giấc lúc nửa đêm. Chiếc quạt xoay chậm trên trần phòng, vang lên những tiếng u u lạnh lẽo. Cô gái đắp tấm chăn đơn ngang bụng. Đôi vú trần nhô lên nhô xuống đều đặn theo nhịp thở. Gương mặt cô gái, với đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi dưới hơi trể ra, trông có vẻ thoả mãn. Nhưng với anh, bây giớ là một gương mật lạ lẫm. Giống như gương mặt của một người con gái nào đó, một người đàn bà nào đó, anh đã từng gặp nhưng không còn nhớ.

Xem tiếp...

Ngày Về

Vỡ tổ

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tháng 10 năm 2008 quét qua như một cơn bão, Hãng Fairwood Bros & Sons, Inc. sa thải đợt này là ba trăm hai chục người, Johnny Hung Nguyen, kỹ sư gốc Việt, chiều cao 6ft 04in., cân nặng 180 lb có tên trong danh sách. Anh không ngờ có một ngày mình thất nghiệp giữa tuổi năm mươi ba. Anh đã bị sa thải với một khoản bồi thường sáu tháng lương, tấm bằng kỹ sư hạng A máy nông cụ và hai chục năm thâm niên đã không cứu nổi anh. Rồi những ngày tháng đi xin việc hết chỗ nọ tới chỗ kia. Những cái lắc đầu, very sorry, giá như mười năm trước chắc tuổi tác đã không chống lại anh. Tiền bồi thường và trợ cấp thất nghiệp không trả nổi đống bill chồng chất của hai người mỗi tháng .

Xem tiếp...

Chuyện Tình Trên Sông Cà Ty

Tặng tất cả những ai đang yêu nhau

Tia nắng chiều lấp lánh trên sông Cà Ty làm cho Kelvin càng thêm say đắm với cảnh đẹp của cái thành phố nhỏ này, nơi có con sông dịu dàng chảy ngang chia thành phố ra làm hai khu vực khác nhau, một bên là khu phố chợ sầm uất, bên kia là khu cung cấp đủ mọi thứ dịch vụ mà con người hiện đại có thể nghĩ ra: khách sạn, nhà hàng, siêu thị và các quán cà phê nên thơ đầy lãng mạn...

Xem tiếp...

Truyện Thật Ngắn (2)

Đầu cọp đuôi heo

Đó là lúc tôi ngủ trần dưới một tàn cây thưa lọt đầy ánh sáng. Một con cọp vàng vằn đen, ngồi chễm chệ trên cháng ba bắt đầu đái lên người tôi. Đúng là hôi như... cọp. Trong lúc thảng thốt né tránh tôi vẫn thấy được nó thật là mập mạp và không phải là một con cọp.

Nó chính là một con heo quay vàng cháy.

Mấy người bạn tù đang nằm chung quanh tôi quát tháo ầm ĩ. Tôi bảo im lặng đi để tôi cắt thịt heo cho mà ăn.

Xem tiếp...

Mái Tóc

Bỗng dưng sáng nay hai cô con gái thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ cắt tóc cho tụi con ngắn hơn đi mẹ". Ngay lập tức, tôi trả lời không mà không cần suy nghĩ, như đinh đóng cột với một giọng điệu vô cùng giận dữ. "Không được, tóc dài như vậy đẹp rồi, mẹ nói không là không. Đừng hỏi mẹ lần nữa nhé!" Thế là hai con đồng thanh phản đối: "Vì sao mẹ không cho con cắt tóc ngắn, tụi con chỉ muốn ngắn đi một tí thôi mà!" Lần này ông xã tôi lại ủng hộ tôi một cách nhiệt tình như chưa bao giờ ủng hộ nhiệt tình hơn: "Ba nghe mẹ nói đúng, ba thấy tụi con để tóc dài đẹp hơn. Nhất là những lúc mặt áo dài, với vóc dáng của con, thấy đẹp lắm." "Nhưng mà tóc của tụi con thì tụi con muốn làm gì thì làm chớ sao ba mẹ cứ bắt làm theo ý ba mẹ". "Ừ, giỏi hử, đúng là tóc của con, nhưng con là con của ba mẹ, đã nói không là không. Mẹ không muốn con nhắc đến chuyện này nữa, nghe chưa. Lần tới mà còn hỏi nữa là biết tay mẹ." tôi gằn từng tiếng một.

Xem tiếp...

Cái Thẻ Xanh

"Tên mày khó đọc quá. Tao đổi tên Mỹ cho mày  được chứ. Này nhé, tên Việt mày là Nhuệ (chữ N-h-u-ệ làm tao trẹo quai hàm), Tao giữ chữ  N - cho mày để không khác khi ký tắt - Tên mày là Nicole nhé. Được chứ?" Tôi nghe  Dave nói nhưng trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào rồi bỗng buộc miệng nói O.K với nó. Vậy là tôi trở thành Nicole Nguyễn rồi sau đó lấy họ của Dave thành Nicole N. Hoffman. Cho đến bây giờ sau một năm, lắm lúc tôi vẫn lạ với cái tên của mình. Tôi chợt cười khi nghĩ rằng nó cũng sẽ mất đi sau khi ly dị Dave, giống như đóng mở một dấu ngoặc trong cuộc đời của mình.

Xem tiếp...

Một Thoáng Thu Xưa

Viết để  thân tặng các bạn: Quốc Tuyên, Kim Chi, Kim Loan, ThảoTrang và các bạn trong nhóm CuongDe.org để biết thêm quan niệm về tình yêu của Nguyên Thùy. Đây là một câu chuyên hoàn toàn có thật khi Thùy còn ở Miền Đông Canda. Hi vọng mọi người đọc và hiểu Thùy hơn.

Mình ngồi đây, giữa khung trời mở rộng, ban mai , chưa có ánh sáng mặt trời, gió hơi đu đưa một chút nhưng cành lá vẫn như ngủ yên nên không nghe rõ tiếng xào xạc.

Con đồi thoai thoải trước mặt . Dẫn ra ghềnh đá bên bờ bờ Đại Tây Dương là một con đường mòn khá rộng, cây cối hai bên đường ấp ủ lối đi bỡi muôn màu lá Thu đang chín dần.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Nhiều Tác Giả
Số bài viết:
9
Ngô Lạp
Số bài viết:
39
Nguyễn Trác Hiếu
Số bài viết:
1
Phạm Thiên Thu
Số bài viết:
9
Đào Thanh Hòa
Số bài viết:
7
Nguyễn Kim Tiến
Số bài viết:
24
Nguyễn Mỹ Nữ
Số bài viết:
15
Khổng Xuân Hiền
Số bài viết:
2
Truyện Ngắn
Số bài viết:
11
Trần Đông Oanh
Số bài viết:
1
Nguyễn Thị Tê Hát
Số bài viết:
6
Nguyễn Sĩ Hạnh
Số bài viết:
2
Đặng Phú Phong
Số bài viết:
6
Nguyễn Thái Bình
Số bài viết:
1
Nguyễn Quang Quân
Số bài viết:
8
Hồ Ngạc Ngữ
Số bài viết:
6
Trần Thảo Nguyên
Số bài viết:
1
Hà Xưa
Số bài viết:
3
Thanh Nguyên
Số bài viết:
2
Kim Huê
Số bài viết:
1
Nguyễn Mạnh An Dân
Số bài viết:
1
Xuân Phong
Số bài viết:
1
Lan Mai
Số bài viết:
4
Nguyễn Tân
Số bài viết:
1
Nguyên Thùy
Số bài viết:
3
Trần Dzạ Lữ
Số bài viết:
1
Trần Mộng Tú
Số bài viết:
1
Sương Nguyễn
Số bài viết:
39
Đinh Tấn Khương
Số bài viết:
8
Nguyễn Trí Minh
Số bài viết:
6
Huỳnh Thị Thùy Hạnh
Số bài viết:
1
Mang Viên Long
Số bài viết:
1
Nguyễn Trí
Số bài viết:
3
Bùi Diệp
Số bài viết:
4