Một Đêm Huyền Ảo
- Chi tiết
- Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 14:30
- Ngô Lạp
- Lượt xem: 2909
Trần võ sư giật mình thức dậy thì trời đã hừng sáng . Ông bước ra sau nhà rửa mặt, ngậm mấy hớp nước, sục sục trong miệng một lúc, nhổ toẹt xuống đất rồi bước nhanh vào nhà. Ông di đến bàn thờ thắp mấy cây hương, kính cẩn bái từng bàn thờ một, nhẹ nhàng cắm vào bát hương, xong, ông đi lại bộ phản gõ, chập hai bàn chân lại xoa xoa phủi bụi rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn, sửa soạn cho điếu thuốc lào đầu ngày
Họa sĩ Sinh bay đến New York để đón giao thừa 2007. Time Square người đông như kiến khó chen chân, Sinh đi ngược lại, tìm được một chỗ tối, thưa người nhưng vẫn thấy rõ quả cầu đang nhấp nháy, liên tục đổi màu ánh sáng. Khi mắt vừa đủ quen với bóng tối, Sinh chú ý ngay đến hai người đàn bà phục sức thật kỳ lạ đang đứng cách mình khoảng hơn 3 feet. Chàng tiến lại gần hơn, kinh ngạc nhận ra rằng hai người đàn bà này trông rất quen với mình. Trí óc Sinh quay mòng mòng một hồi, rồi chàng a lên một tiếng, lập tức nghiêng người thật trịnh trọng chào:
Tôi được tin chi Liên đến thăm vào một ngày cuối tháng sáu, lúc mà thành phố đang có những cơn mưa dầm bất ngờ đổ xuống trong tháng này. Trời xẩm buồn, se lạnh, ướt át.
Từ phòng ăn, tôi nhìn thấy khu vườn sau tối hẳn lại. Cây táo đứng giữa vườn như xà thấp xuống, cành lá nặng chĩu nước mưa. Thềm gạch sạch bóng, sáng hẳn lên, lênh láng nước. Mấy chậu kiểng màu đất nung mấp mé thêm sậm màu hẳn lại.
Thưở đó, dù đi học hay đi chơi đâu, anh Thành nhà chung xóm cũng lôi tôi đi cùng. Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng chỉ học trên tôi một lớp, tức là cùng lớp với chị Lựu.
Huy nói tiếng nẫu chay. Cái gì mà gớm òm, chưng hửng... Cái gì mà dị, mị... khiến tôi không đừng được, phải cười. Mà cứ được cười hoài vì Huy cứ nói hoài. Con trai gì đâu mà ham nói, mê ăn. Cũng phải thôi, vì quê của Huy có nhiều món ngon khỏi chê. Hấp dẫn nhất là các loại bánh. Bánh khô, nổ, táp lô, hồng, rẽ quạt... Rồi bánh tổ, rế, hột xoài... Nội bánh ít mà nhớ cho đủ các loại, đã thấy mệt đừ. Mệt đừ là nói theo tiếng ngoài quê của Huy. Một vùng thuộc về phía bắc tỉnh Bình Định. Trở lại bánh ít. Thì bánh ít lá gai, bánh ít trần, bánh ít bột báng... Nhiều quá, tôi nhớ không nổi. Nhưng Huy thì nói làu làu. Đã nói là Huy có tâm hồn ăn uống mà lại. Huy là em kề của nhỏ bạn tôi. Tôi theo nó về quê chơi. Ở có hơn hai tiếng đồng hồ thì nó nhận được điện phải trở về thành phố gấp, vì có việc cần. Thế là Hoa - nhỏ bạn - hỏi: "Mày ở lại hử? Hay về?". Huy ngồi gần đó, chỏ miệng qua: "Mắc gì về. Ở lại đi". Tôi ngập ngừng: "Sợ... lạ. Sợ... buồn". Cũng Huy: "Mắc mớ gì sợ. Mắc mớ gì buồn. Tròi! Còn tui chi". Vậy là tôi không cùng Hoa quay về thành phố và ngày ngày theo Huy, lê la đi ăn hàng ở hết các chợ quán tại đây. Và cười hoài nữa bởi những tiếng nẫu chay, Huy nói.
Ngôi nhà lạï đến bàng hoàng. Tôi đứng ở bên ngoài có đến nửa tiếng để dòm ngó, soát xét lại những xúc cảm của mình và để lặng buồn. Đó không phải là căn nhà mà phía chồng tôi đã cho, được tôi đem theo và ấp giữ trong ngần ấy năm xa xứ. Cũng không phải là nơi tôi đã quắt quay thương nhớ và luôn khao khát trở về. Cũng không phải là căn nhà trong hình dung của tôi khi gửi tiền về cho Hoan xây lại.
Từ xa xưa, trên đỉnh núi Sapa, ngừơi dân miền cao đã có một ngôi chợ tên gọi là "chợ tình", hàng năm vào một ngày nhất định, nam nữ tìm đến nhau để trao duyên, lứa đôi dang dỡ tìm lại nhau để mong uớc nối lại tơ duyên, hay chỉ để gặp nhau trong phút giây rồi chia xa mãi mãi...
Họ xa nhau, như bao đôi lứa phải xa nhau sau biến cố 75.
Tuấn biết Phương từ lúc cô bé còn cột hai chúm tóc. Dù thời đó giữa con trai, con gái là hai thế giới riêng biệt, chỉ có thể đứng trước cổng truờng của nàng nhìn tà áo dài trắng phớt qua đã là một chuyện khó khăn. Nhưng Tuấn lại là bạn của ông anh, nên tha hồ đến nhà nàng chơi và rủ anh em Phương đi hái keo. Thế giới của một thời tuổi trẻ của Tuấn tràn ngập hình ảnh, tiếng cười, giọng nói của Phương .