Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Ban Đêm, Trước Gương Đừng Chải Đầu

_ Ban đêm con đừng ngồi chải đầu trước gương, con ạ !
_ Sao vậy mẹ, chải đầu một chút thôi mà...
_ Kiêng cử con ạ ! Ban đêm chải đầu trước gương, con sẽ gặp ....ma !
_ Sao mẹ biết, mẹ đã gặp ma rồi ạ ?
_ Không chỉ là ma, mẹ đã gặp...quỷ, con ạ...

***

Xem tiếp...

Người Hèn Cũng Khổ

Ở đời, phàm đã nghèo thì rất dễ hèn bởi đó người ta hay gộp chung hai từ ấy vào với nhau. Lại thường bảo nghèo chứ chớ có hèn.

Thế mà hắn đích thị là một thằng hèn. Phải hèn đến dường nào hèn trong bao lâu hèn những là bao chuyện, hắn mới hay mình hèn. Lúc đầu cũng quay quắt lắm cơ! Day dứt lắm cơ! Và tự xỉ vả, nhục mạ, đầy đọa mình lắm cơ! Cũng muốn chối bỏ, đẩy xua, ném phẹt nó ra khỏi mình nhưng cũng tự đấy. Tự hèn, hắn chợt hay: Hèn rất sướng. Chỉ cần so sánh một thằng người của hắn ngày trước, khi chưa hèn và sau này, khi đã hèn là rõ ngay thôi mà.

Xem tiếp...

Cà Phê Đắng

LTS. Chị Kim Huê học ở Nữ Trung Học và Cường Để Qui Nhơn, sau vô Sài Gòn học Luật, và Báo Chí ở Vạn Hạnh. Chị hiện sống ở Mỹ với gia đình, và chăm sóc yahoo group NhatCCuongDe. Cuongde.org rất hân hạnh được giới thiệu chị Kim Huê với bạn đọc.

Trời mù mù mịt mịt, mưa thì mưa phức cho rồi, bỗng nhiên lại thèm một ly cà phê. Xếp lại đống sách vở, túm hết vào cái cặp, loay hoay sao không biết lại làm rớt cuốn sách xuống đất, cuốn sách Luật dày ơi là dày, tiếng dội lên không phải là nhỏ, bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía tôi, thư viện thì lúc nào cũng im như tờ, do đó tiếng động nhỏ cũng thành to, có tiếng xuỵt xuỵt (biết rồi khổ quá nói mãi), tôi đâu có muốn làm ồn đâu, rủi ro cuốn sách nó "tự" rớt xuống thôi mà.
  

Xem tiếp...

Cuộc Chơi

LTS. Bạn Thanh Nguyên là người Tuy Phước, Bình Định. Lâu nay bạn chỉ đọc cuongde.org, nay mới gởi bài về. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một người viết "yêu hết mọi thứ liên quan đến Bình Định".

Trời chưa về chiều, nhưng không gian đen một màu sẫm vì cơn giông. Cả bầu trời mới mênh mông khi nãy, giờ đây đã giăng kín những đám mây đen, hùng hổ, oằn oại như muốn sa sầm xuống mặt đất. Lá rơi bay đầy mặt đất, còn hàng cây thì run lên bần bật...

Xem tiếp...

Trăng Thiu

Tôi quen cả hai: Hội và Trường. Hội không phải để được yêu và Trường không phải vì muốn cưới. Vậy mà ưng. Ưng cái nhẹ hều. Một sự chọn lựa khiến ai cũng phải tức cười. Má tôi nói: "Tao thấy tụi bay khác quắc. Sao sống? Trời!!!". Ba tôi đủng đỉnh: "Vầy vậy đôi hồi lại sống bền. Sống được chứ sao không, trời!!!".
  

Xem tiếp...

Đầu Lâu Biết Cười


_ Các ông đuổi gấp như vậy, tui biết phải xoay sở làm sao đây ? Tiền các ông đền bù có mười mấy triệu , không đủ cho tui mua một miếng đất để cắm dùi ? Rồi còn tiền đâu mà cất nhà ? Con tui mới sinh, không lẽ tui ra đồng cất chòi để ở ? Các ông phải từ từ cho người ta tìm dọn đi chổ khác, chớ các ông làm gì mà như là ăn cướp của dân không bằng ? Cán bộ gì mà bất nhân, ác đức ? Đất ông cha tui làm ăn sinh sống từ trước đến nay, đùng cái bắt buộc tui đi nơi khác, rồi trả cho tui có mấy trăm ngàn đồng một mét vuông, sao lạ vậy? ........
 

Xem tiếp...

Hoa Tường Vi Nở Sớm

BỐ là một nhà thơ nghiệp dư, tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn yêu thích văn chương. Mẹ còn trẻ, thua bố những hai mươi tuổi, làm kế toán cho một công ty kinh doanh thuỷ sản đang mùa làm ăn phát đạt. Mẹ đi làm, thường vắng nhà. Thư đi học buổi sáng, lớp tám, ở nhà, bố thích ra khoảnh vườn con phía trước chăm sóc mấy chậu hoa kiểng, thỉnh thoảng nằm đu đưa trên cái võng treo trên hai cây khế bên hông nhà, viết viết xoá xoá hoặc tiếp vài người bạn văn nghệ ở xa đến chơi .

Xem tiếp...

Ngôi nhà có khoảng sân, cổng và tường

Đã từ rất lâu, tôi vẫn có thói quen: gặp lúc rỗi rãi mà được đi qua một ngôi nhà nào đó có vườn, thì luôn dừng lại để ngắm, nhìn. Có thể chỉ là một thoáng hoặc hơi...lâu lâu. Như hôm qua, sau khi viết xong mấy trang, thấy mệt trí, tôi tắt máy rồi dắt xe ra phố. Đạp loanh quanh mấy ngã đường. Vòng xe quay đều đặn đưa tôi ra ngoại ô và bỗng dừng lại ở một ngôi nhà.
  

Xem tiếp...

Bố Tôi

Bố tôi! vâng, đã nhiều lần tôi muốn viết về bố tôi, về người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Một người đã ảnh hưởng đến hình hài vóc dáng và cả cuộc đời tôi hiện tại. Ở bố tôi, với bề ngoài của một người đàn ông tầm thường, bình dị nhưng bên trong cả một hoài bảo ước mơ bao bọc, vây kín lấy tâm tư để ngày nay ông như con ốc thu mình trong nơi vùng trời có mùa đông giá lạnh, có tuyết rơi ngập đầu gối.

Xem tiếp...

Nàng chinh phụ ở Cali…

Từ phi trường về nàng chui ngay vào phòng nằm thẳng cẳng, cái giừơng lúc này rộng rinh, nàng tha hồ lăn qua lăn lại, lúc lắc cái chân đã mõi nhừ và sung suớng nghĩ đến ngày mai sẽ không phải lo chuyện cơm nuớc nhiều! thằng con thì cũng đi học xa nhà lâu lâu mới về...Nàng tha một đống gối ôm vào giường, không sợ ai than phiền choán chỗ. Trăng chênh chếch vào phòng, trăng hóm hỉnh nhìn mấy cái gối của nàng, thì ra: gối tay anh vẫn không êm bằng gối ôm!

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Nhiều Tác Giả
Số bài viết:
9
Ngô Lạp
Số bài viết:
39
Nguyễn Trác Hiếu
Số bài viết:
1
Phạm Thiên Thu
Số bài viết:
9
Đào Thanh Hòa
Số bài viết:
7
Nguyễn Kim Tiến
Số bài viết:
24
Nguyễn Mỹ Nữ
Số bài viết:
15
Khổng Xuân Hiền
Số bài viết:
2
Truyện Ngắn
Số bài viết:
11
Trần Đông Oanh
Số bài viết:
1
Nguyễn Thị Tê Hát
Số bài viết:
6
Nguyễn Sĩ Hạnh
Số bài viết:
2
Đặng Phú Phong
Số bài viết:
6
Nguyễn Thái Bình
Số bài viết:
1
Nguyễn Quang Quân
Số bài viết:
8
Hồ Ngạc Ngữ
Số bài viết:
6
Trần Thảo Nguyên
Số bài viết:
1
Hà Xưa
Số bài viết:
3
Thanh Nguyên
Số bài viết:
2
Kim Huê
Số bài viết:
1
Nguyễn Mạnh An Dân
Số bài viết:
1
Xuân Phong
Số bài viết:
1
Lan Mai
Số bài viết:
4
Nguyễn Tân
Số bài viết:
1
Nguyên Thùy
Số bài viết:
3
Trần Dzạ Lữ
Số bài viết:
1
Trần Mộng Tú
Số bài viết:
1
Sương Nguyễn
Số bài viết:
39
Đinh Tấn Khương
Số bài viết:
8
Nguyễn Trí Minh
Số bài viết:
6
Huỳnh Thị Thùy Hạnh
Số bài viết:
1
Mang Viên Long
Số bài viết:
1
Nguyễn Trí
Số bài viết:
3
Bùi Diệp
Số bài viết:
4