Hồn ươm mộng tuổi xuân mười sáu
Chốn cung vàng ai thấu cho chăng
Ước mơ bay bổng cung Hằng
Văn tuôn câu chữ, thơ, cầm bút sa
Đóa đào vương thắm hoa xuân mộng
Sắc hồng đào tràn vọng ước mơ
Khép rèm mi liễu mong chờ
Bao nhiêu trang giấy vần thơ bồi hồi
Anh hùng há trong đời mấy nả
Mộng thuyền quyên lòng thỏa bao người
Cành vàng xao xuyến xa vời
Vua còn hư mệnh biết đời làm sao
Cảnh nhũng nhiễu bể dâu khốn khó
Loạn kiêu binh cơ khổ khôn lường
Nỗi oan tràn ngập phố phường
Quan quân kẻ cướp, tang thương trùng trùng
Vua hư vị, khố công rỗng tuếch
Tay sai nha, vét hết của dân
Đời bèo rách nát cơ bần
Cảnh đời lao lý, nợ nần triền miên
Áp bức lớn, oan khiên càng lớn
Sóng ngầm chờ bão cuốn thời gian
Đau thương giọt nước đã tràn
Chờ người vọng đức, cứu an cho người
Cờ đào phất quân rơi vũ khí
Tướng cướp gà nhụt chí bỏ binh
Trống vang tốc chiến thần tình
Cơ đồ nghiệp Trịnh, tan tành khói mây
Bắc Hà nối mối dây thống nhất
Lòng ngổn ngang bất tất chưa yên
Sĩ phu ôm đạo thánh hiền
Ngu trung chữ nghĩa điền viên gối đầu
Diệt họ Trịnh quyền cao chín bệ
Phù quyền Lê giữ lễ lòng lành
Giữ yên một cõi biên thành
Dẹp tan nội loạn chiến tranh tương tàn
Trịnh đã dẹp, để an thiên hạ
Ý chính danh, tỏ rõ tấc lòng
Bắc Vương triều yết Hiển Tôn
Năm lạy ba vái, quân thần thẳng ngay
Điện Kính Thiên, đủ đầy nghi lễ
Giữa trăm quan, đường bệ uy nghi
Triều vua nghiêm cẩn tỏ bày
Diệt người tham vọng, bỡi dày ơn sâu
Dân áo vải cờ đào dấy nghĩa
Bỡi loạn thần, quyền giữ chức cao
Bần cùng, khốn khó vì đâu
Quốc triều thịnh trị, mong sao giúp phần
Lam Hồng