Phận thần dân áo vải phục hưng
Là thân áo vải, chẳng mong chẳng cầu
Giữa bá quan ôn nhu, kính ngưỡng
Vua Hiển Tôn hoàng thượng chí tôn
Vua còn hoan hỉ nào hơn
Quyền thì vẫn có, quân còn ở đâu
Vua ngôi cao dạ sầu chi bấy
Lệnh ban ra được mấy ai theo
Hiển Tôn lòng dạ nao nao
Truyền vời Hữu Chỉnh mong cầu kế hay
Con người vọc trời mây đất Bắc
Mộng giành trời, giật đất trong tay
Cơ mưu khéo lọ đặt bày
Đắp đê chắn lũ cho dày mới yên
Trịnh đã mất mà quyền vẫn vọng
Bao cơ thần mong ngóng phục hưng
Phập phồng lửa cháy sau lưng
Nước xa chẳng có khốn cùng nỗi lo
Quyền lực ảo nguy cơ thấp thỏm
Vạ tai bay tối sớm biết sao
Quyền vua còn có gì đâu
Ngai vàng ọp ẹp cơ cầu với ai
Vua bao đời còn ngai bất lực
Chúa uy quyền mới thực ngôi cao
Cơ đồ Lê phải làm sao !
Qua cơn bão quét, ba đào sóng dâng
Lính áo vải tưng bừng khắp phố
Cờ đào bay trên cửa quyền môn
Phép nghiêm quân lệnh Tây Sơn
Quân dân gần gũi như con cái nhà
Chỉnh ôm mộng mưu xa tính kế
Phối ngẫu duyên giai tế một nhà
Thắm tình Nam Bắc giao hòa
Thăng Long riêng cõi mặc ta tung hoành
Trung Ương quyền sao mặc để yên
Cơ trời giục mối xe duyên
Người đi ta ở cơ quyền là đây
Kiến Hiển Tôn trình bày cặn kẽ
Giao hảo tình, mưu kế lương duyên
Anh hùng ngộ, gái thuyền quyên
Con vua chung gối, chung thuyền em vua
Tìm kén chọn hết bao công chúa
Đức sắc tài thoả ước anh hùng
Rạng ngời hơn sắc hoa xuân
Lời thơ thổn thức, tiếng cầm xôn xao
Pho kinh sử thông làu uyên bác
Dáng biểu dung xứng bậc mẫu nghi
Ngọc Hân vừa tuổi xuân thì
Vua Hiển Tôn hân hoan vô kể
Khanh khôn ngoan lựa thế thi hành
Đắp xây một mối duyên lành
Tây Sơn phên dậu, đê thành nghiệp Lê
Trong cung thẳm bộn bề lo lắng
Đoá đào vương thầm lặng duyên tơ
Tướng quân bách thắng ngọn cờ
Hiểu chăng thục nữ, sầu mơ chập chùng
Chàng rực rỡ chiến công chói lọi
Lửa pháo giăng, cháy rụi tàu Xiêm
Tàn quân Chủng Ánh đảo điên
Trốn chui trốn nhủi tận miền trời Tây
Phú Xuân nửa đêm say giấc mộng
Sáng trời ra thành trống quân tan
Tai nghe đã khiếp kinh hoàng
Bước chân ngàn dặm, tấc gang như thần
Người lớn quá, ta thân tơ liễu
Núp bóng người, người hiểu làm sao...
Gió đừng giật đoá vương đào
Mưa đừng dồn dập để nao nao lòng
Nỗi cảm xúc mênh mông chi lạ
Mảnh mai tình một đoá đào vương
Biết người có dạ luyến thương
Biết thân liễu mộng về đường nào đây...
Đêm hợp cẩn như ngây như dại
Chàng anh hùng thân ái thế sao
Êm êm chàng sợ tình đau
Lâng lâng cảm xúc dạt dào như mơ
Giọt lệ nhỏ vỡ bờ thầm kín
Nỗi trầm tư dồn nén từ lâu
Mừng lo lệ rớt vì đâu
Mênh mang như phép nhiệm màu cao xanh
Lam Hồng