Vua Thái Đức uy quyền xúc phạm...
Là Vương thần, quyền lạm thế sao !
Dẫu là huynh đệ máu đào
Quân thần giữ lễ, lẽ nào tự chuyên...
Quân lệnh thảo, loan truyền tướng sĩ
Thu Bắc quân ý chỉ thi hành
Vương lệnh thực hiện nghiêm minh
Theo quân pháp chẳng vị tình với ai
Xôn xao bấy dạ hoài quân lữ
Quân bất an tin dữ phập phồng
Gia đình ai chẳng nao lòng
Phú Xuân thấp thỏm, chờ mong lệnh truyền
Bắc Vương mang muộn phiền khôn xiết...
Cuộc nồi da đáng tiếc lắm thay !
Gánh ngàn gian khó trên vai
Nam chinh, Bắc chiến dựng xây cơ đồ
Giặc ngoài ngóng, chực chờ chiếm đọat
Đã bao phen chinh phạt chưa yên
Hết Tây Dương đến giặc Xiêm
Nát tan dưới bước chân tiền vó câu
Rắn dẫu đập mà đầu chưa dập
Cuộc tàn binh đào thoát xa bay
Rập rình cơ hội lập bày
Quyết tâm giành giật lại ngai vương quyền
Sao Vương thượng không nhìn, không thấy
Chí rồng bay ôm lấy được sao !
Lệnh nghe để xót xa đau
Mà quên lửa bỏng; máu đào khắt khe
Lực chưa mạnh sao xòe móng vuốt
Tài chưa cao ép buộc sao đang
Nặng lòng đau nhói xốn xang
Sao không học lẽ Thượng hoàng hợp quân
Công khai sáng, mở mang rất lớn
Chiến cuộc bày, sao muốn dừng chân
Quên giặc xa, chuốc thù gần
Sao đành nỡ nhốt, tướng rồng viên môn...
Thời buộc thế, còn mong đường khác !
Hịch quân truyền, chinh phạt thảo ra
Cũng đành xáo thịt nồi da
Một phen chinh phạt, biết là quân uy
Cờ thế sự ai bi đành thế
Cuộc chiến chinh, riêng rẻ vương quyền
Không còn tùng phục ngôi trên
Một cơn bão lửa, chiến thuyền ra tay
Đầm Thị Nại lập bày chiến trận
Mở chiến trường tạo phận tương lai
Bắc Vương chinh chiến dạn dày
Qui Nhơn lửa đạn, lung lay ngai vàng
Tình thủ túc cầu an hòa hiếu
Mong lưu tình dòng máu đào tươi
Bắc Vương đau xót lệ rơi
Thời gian còn rộng, ngôi trời còn cơ
Tình không thể đọat cờ, soán nghiệp
Thời chưa xoay, nạn kiếp tai ương
Thù ngoài chờ chực bốn phương
Thù trong bùng phát, nghiệp vương khốn cùng
Lập hòa hiếu thu quân cõi Bắc
Trong lòng đau se thắt khôn nguôi
Tài thường ngất ngưởng ngôi trời
Để tình rạn nứt ngậm ngùi làm sao