Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 8 - câu 353 tới 436)

Tham vấn Chỉnh nghĩ suy phương kế
Mong giữ yên vạn thế ngai vàng
Giữ tròn vương thổ quốc quân
Chỉnh bàn phái bộ Phú Xuân đăng trình
Nhắc giao ước rút binh định giới
Giữa hai vua bờ cõi phân minh
Thâm giao Phò mã chi tình
Giữ niềm hòa hiếu, hồi binh trở về
Chánh sứ chọn an bề Công Xán
Hoàng thân vương Duy Án đồng hành
Phái đoàn trực chỉ Phú Xuân
Vào cung triều yết, hội cùng Bắc Vương
Lẽ ngu trung cương thường chữ nghĩa
Đất trời này vạn thuở nghiệp Lê
Mặc cho dân oán trăm bề
Trung quân sĩ khí mà che thực cầu
Dân vi thực làm đầu mọi nhẽ
Dân bần cùng nước dễ yên sao
Miếng ăn dân lấy làm đầu
Đây là cái lẽ bền lâu vương quyền
Mua bán tước chính chuyên áp bức
Đày ải dân tức nước vỡ bờ
Liệu chăng còn nghiệp cơ đồ
Nghiệp trời nào nữa... mà mơ mà cầu
Ta dựng lại ngai vàng ruỗng mục
Không chung lòng chung sức an dân
Dẫy đầy một lũ tham quan
Vương quyền ruỗng nát mơ màng làm chi
Là kẻ sĩ an nguy phải biết
Sao ngu trung hủy diệt tương lai
Đế vương nghiệp chẳng riêng ai
Dân là thiên mệnh chẳng sai bao giờ
Xán chỉ biết trung thờ một chủ
Mang lộc quyền quyến rũ mà chi
Mang thân chánh sứ ra đi
Việc vua không trọn tiếc gì nữa đâu
Bắc Vương biết mong cầu chẳng đổi
Thả sứ thần mang mối nguy tai
Cũng đành thế cuộc an bài
Hoàng thân, công chúa sắp bày gặp nhau
Bắc Vương mãi chìm sâu suy tưởng
Thế, cơ, thời định hướng an nguy
Hỏi rằng: Chiêu Thống tài chi ?
-Hoàng Tôn cố chấp, biết gì lược thao
Tuổi trẻ đã ham vào dục lạc
Xa sử kinh, khao khát ngôi trời
Thiếp mang trắc ẩn bời bời
Trầm tư khắc khoải, bồi hồi nghiệp Lê
Hoàng thân trước lúc về cõi Bắc
Bắc Vương ban vàng bạc lụa là
Chẳng bàn thế sự can qua
Cho truyền công chúa, một nhà gặp nhau
Ngọc Hân đợi nôn nao gặp mặt
Thoắt xa trông nước mắt bồi hồi
Thăng Long đào có hồng tươi
Nhớ trời đông lạnh, tiết trời se da
Hồ Gươm ánh trăng sa lồng lộng
Hoàng thành soi in bóng lung linh
Sương mù che phủ mong manh
Như rèm che ngọc, giữ tình đã say
Nhớ da diết dại ngây nỗi nhớ
Ký ức xa lật mở từng trang
Vườn thượng uyển, cánh bướm vàng
Cơn mưa se sắt, rét ngang lưng trời
Giờ còn lại bồi hồi nhớ tưởng
Xa cố cung sầu muộn nhớ nhung
Mênh mông ký ức vô cùng
Vương triều thịnh trị thỏa lòng ước mơ
Hoàng thân báo thế cờ dâu bể
Việc quân tình biết thế nào đây
Bắc Vương thao luyện đêm ngày
Tự Quân tửu sắc đắm say quên triều
Nghiệp quốc tổ đèn treo trước gió
Việc an nguy ráng tỏ tấc lòng
Tránh cơn sóng dập, bão dâng
Uốn ba tấc lưỡi ngăn chân quân hành
Cuộc thuyết khách mong manh khốn khó
Dựng ngai vàng đã đổ một tay
Tự Quân hoan lạc đêm ngày
Quan quyền nhũng lạm cơ này biết sao
Ngôi trời có dễ đâu toạ hưởng
Bán quan quyền để sướng vinh da
Mặc cho oán thán kêu ca
Nhìn cơ họa phúc, xót xa trong lòng

Lam Hồng
 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất