Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 23 - câu 1293 tới 1377)

Tin khẩn cấp ải quan truyền báo
Quân Mãn Thanh xâm lược nước nhà
Nam Quan giặc đã vượt qua
Dẫn đường bọn rắn, cắn gà nhao nhao
Cùng bao kẻ quyền cao lộc lớn
Bọn vong đào lẩn trốn bấy nay
Một lòng quỳ gối cúi vai
Dẩn đường chỉ lối, đóm bay ăn tàn
Tuyến đầu lửa bão tràn lốc cuốn
Nước lũ cuồng, cuồn cuộn cuốn trôi
Dân đen thân kiến chân voi
Bị dày, bị xéo một đời đau thương
Quân Mãn Thanh trên đường hãnh tiến
Làng xóm qua lặng tiếng nói cười
Trống nhà vắng bóng hơi người
Thịt ngon chẳng có, cỏ tươi chẳng còn
Đi cứu giúp lo toan chẳng đủ…
Đào vong ngươi: xem thử được chăng !
Vượt bao núi trở sông ngăn
Thân chủ một nước, cầm bằng như không…
Ơn thiên quốc cầu mong báo đáp
Nghe thiên uy vang khắp ngõ cùng
Sinh linh khiếp hãi chân run
Tìm nơi trốn tránh, làng không bóng người
Thổ hào phú khắp nơi lục lọi
Dỏng tai cao theo dõi khắp nơi
Bắt lùng không sót một người
Bắt khuân bắt vác, bắt khơi bắt đào
Bắt phục dịch trưa chiều, sớm tối
Bắt gian dâm con gái, nạ dòng
Cướp ngày của cải sạch không
Bao vòng áp bức, bao tròng đau thương
Quân lớp lớp dẫu hờn, dẫu oán
Mang hờn căm nào dám hở môi
Bao người vong mạng thây phơi
Bỡi công lao dịch, bỡi roi đòn thù
Mạng sống này coi như đã mất
Với bao tầng áp bức sai nha
Đày sai ở nước người qua
Đày sai đàn áp dương oai sai đày
Thân lính thú tóc dài thắt bím
Nước mất rồi làm lính cho người
Gồng vai chịu nhục với đời
Trút bao uất hận vào roi vọt đòn
Cho những kẻ chịu cơn binh lửa
Đục gõ săn, cho đỡ đòn dùi
Trên đè ép dưới ngậm ngùi
Hận thù chia rẽ, cho người cầm cưong
Quân tướng Mãn dương dương hống hách
Giương đao thương bức bách con người
Bao tầng áp bức cao ngời
Chất chồng đàn áp hỏi đời sao cam
Kiếp dân đen lầm than khôn xiết
Gạo bạc tiền cướp hết còn đâu
Sống trong uất tận, hờn sâu
Bao giờ có phép nhiệm màu cứu an…!
Quân xâm lược giết ngang, chém ngược
Giận lắm thay kẻ rước voi giày
Đầu rơi máu chảy bỡi ai…
Nhà tan nát lắm, xác thây đã nhiều
Tin cấp báo, bao điều nguy kịch
Chốn tiền phương mạnh địch yếu ta
Quân ít trải rộng dàn xa
Khí tài xẻ nhỏ xông pha thế nào
Quân tướng giặc ào ào lốc cuốn
Trùng trùng quân múa vuốt, nhe nanh
Rầm rầm vun vút kỵ binh
Ngàn dặm như chớp, cước thần mã phi
Thành ải nhỏ lấy gì chống lại
Ải Nam quan thất bại lui quân
Mãn Thanh chiếm được thành không
Diệt già giết trẻ hãi hùng tang thương
Bắt ngưới khỏe, mở đường khai lối
Bắt đàn bà, sớm tối truy hoan
Ngàn người phục dịch vạn quân
Nào gạo, nào thịt, nào thân đọa đày
Cuộc sống chết, tai bay vạ gió
Rốn cắt chôn, phải bỏ bôn đào
Ruộng vườn ướt đẫm máu đào
Còn đâu non nước, biết đâu cửa nhà
Chốn Thăng Long xót xa nghị kế
Lòng uất hờn không thể lặng yên
Mãn Thanh trúc chẻ, ngói tan
Quân cô, lực mỏng phải làm sao đây?

Lam Hồng