Nỉ non réo rắt sông Thương
Bâng khuân sóng nuớc nỗi buồn tịch liêu
Tỉ tê mỗi sớm mỗi chiều
Dập dềnh vang vọng đìu hiu tháng ngày
Tiếng cao vút tận trời mây
Tiếng trầm dìu dặt khói bay lam chiều
Tiếng khoan gió thoảng mây bay
Vang vang u uất cỏ cây nội ngàn
Sáo ai vọng tiếng thở than
Sáo ai ai oán trường giang mịt mùng
Mênh mang giòng nước sông Thương
Thuyền nan tiếng sáo vấn vương sớm chiều
Đò ngang đưa đón bao nhiêu
Tao nhân mặc khách dập dìu sang ngang
Người qua người lại trường giang
Sáo buồn cô tịch thuyền nan lững lờ
Người đi có nhớ bao giờ...
Thuyền nan bến vắng ngẩn ngơ nỗi sầu
Sông Thương sớm tối dãi dầu
Nước trôi trôi mãi về đâu hững hờ
Sông Thương bến vắng đợi chờ
Sáo buồn khắc khoải sớm trưa chập chùng
Đưa người người đã sang sông
Thuyền nan con nước bâng khuân tháng ngày
Sáo buồn thê thiết vì ai
Sáo vang xa vút, dạ hoài xót xa
Sớm chiều thảng thốt ngân nga
Gọi hồn bướm mộng mơ hoa âm thầm
Sáo vang vọng kẻ tri âm
Độc hành đơn lẻ đời trần cô liêu
Trương Chi sớm tối chống chèo
Đưa người qua bến, đìu hiu đời mình
Bến sông xơ xác mái tranh
Đò ngang lữ thứ di hành ngày đêm
Lững lờ vọng ánh trăng lên
Lung linh sóng nước con thuyền ngẩn ngơ
Cuội còn có gốc cây đa
Có con thỏ ngọc Hằng Nga cung hằng
Mênh mông vàng lụa ánh trăng
Trương Chi bến vắng đơn hành trường giang
Bập bềnh trên chiếc đò ngang
Bao nhiêu uẩn khúc thở than tiêu sầu
Giọng buồn trầm lắng hoang sâu
Giọng bi não nuột dàu dàu cỏ hoa
Giọng thương xúc cảm lệ sa
Giọng mơ vi vút thiết tha cao vời
Sáo rung vang vọng đất trời
Như ai như oán một đời thế nhân
Lam Hồng