Sáo vang tha thiết miên man
Mỵ Nương tê tái đời trần nỗi đau
Uẩn sầu lã chã dòng châu
Rèm khuya khuất bóng mộng cầu tang thương
Lâu thuyền rời bến tiêu tương
Mộng mơ-hư thực con đường nào đây !
Ai gieo khắc khỏai cho ai !
Vấn vương ảo não sầu cay muôn trùng
Rộn ràng tiếng sáo trong lòng
Mông lung mờ mịt chập chùng cõi mơ
Hao gầy vóc dáng chàng thơ
Trường giang sông nước mịt mờ nắng say
Mắt sâu thăm thẳm chất đầy
Dạ sầu hun hút trời mây sáo thần
Họa mi bặt vắng tiếng ngân
Sơn ca lặng tiếng bổng trầm sáo vang
Tỉnh say một cõi mơ màng
Cớ sao cay đắng ngập tràn trong ta
Đời trần nạn kiếp phong ba
Trái tim chung nhịp mà xa ngàn trùng
Xa từ thứ bậc mênh mông
Công nương áo vải ai cùng cho ai
Trái tim đa cảm quan hoài
Liễu đào phận mỏng sao xoay luật đời
Sáo vang nhạc khúc chơi vơi
Trái tim mộng với cuộc đời cách xa
Sáo say thổn thức lòng ta
Lâm ly não nuột nhạt nhòa mắt cay
Lòng sầu ai biết ai hay
Mơ màng hư ảo đọa đày xác thân
Gieo neo một kiếp hồng trần
Cho u uẩn lắm cho ngăn cách nhiều
Làm sao ta biết làm sao…!
Lễ nghì ràng buộc tường rào quanh co
Trầm tư vóc liễu hững hờ
Ngày ngày-tháng tháng xót xa cũng nhiều
Mơ hồ như dậy thương yêu
Miên man mộng nhớ tiếng tiêu canh trường
Trăng tà buốt giá màn sương
Chập chờn mơ tỉnh mộng thường xót xa
Lam Hồng