Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 12 - từ câu 407 tới câu 430)

Lạc hầu, Lạc tướng bao người
Công khanh, vương tử rã rời lòng đau
Yêu thương người mộng tưởng đâu
Vương gia, hoàng tử nước nào ghớm ghê
Đem lòng si mộng đê mê
Khốn cùng một gả chân quê bọt bèo
Trường giang phận mỏng hắt hiu
Mang thân tơi tả phận chèo chống ghe
Lều tranh vách nát bốn bề
Miếng ăn cầu thực, đói ghê ghớm lòng
Ác nhân tiêu quỷ nao lòng
Gây mê,  gây muội lầu hồng quốc vương
Dám mang phù phép tổn thương
Mê mê, mẩn mẩn bệnh tương tư sầu
Tâu hoàng thượng: Xử lẽ nào...
Quái nhân, tiêu quỷ gây đau đớn lòng
Từ trang khuynh quốc tươi hồng
Nghe tiêu yêu nghiệt để lòng xót xa
Ngày xưa rạng rỡ như hoa
Tiếng tiêu yêu quái phôi pha xuân hồng
Ngày xưa hoa mộng sắc xuân
Bây giờ xơ xác bần thần bất an
Tội này do gả tiêu nhân
Phép màu, quỷ kế ác tâm tạo thành

Lam Hồng