Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 17 - từ câu 657 tới câu 700)

Mỵ Nương lệ đổ tuôn trào
Dẫu con lìa tử lẽ nào mà quên
Máu còn chảy được về tim
Thì còn thổn thức, còn tìm tiêu lang
Tiêu tương đã vọng ngàn năm
Tiếng tiêu đã vọng xác trần vương tơ
Quên ăn biếng ngủ bơ phờ
Tiếng tiêu mòn mỏi đợi chờ cầm canh
Hậu ơi, hậu nỡ sao đành...
Cho cây thương nhớ, lìa cành sao đang
Uyên ương lẻ bạn nát tan
Thì con kiếp sống nhân gian làm gì...!!!

Đời hoa hết mộng xuân thì
Cũng vì ràng buộc lễ nghì nhân gian
Sao con chẳng kiếp thường dân
Để con được mãi mộng gần người thương
Dẫu cho hiu hắt gió sương
Dẫu cho khổ lụy đời thường cũng cam
Ngục tù ràng buộc cung vàng
Không còn lẽ sống mơ màng làm chi
Ngại ngùng hai chữ thị phi
Giăng đeo phép tắc khốc bi lụy đời
Trái tim không thể xa rời
Tiêu tương nhịp đập là lời trái tim
Không quên ..không thể nào quên...
Dẫu cho lìa thế vẫn miên man tìm

Vương hậu ngồi lặng im lìm
Cuộc tình khốc lụy rối thêm tơ vò
Quyền vua phép nước chẳng cho
Mỵ Nương tình lụy xác xơ hao gầy
Tình thâm mẫu tử sao đây...!!!
Lòng con đau đớn đọa đày mẹ theo

Tơ hồng ai buộc gieo neo
Ai chia giai cấp để đau đớn đời
Tréo ngoe thân phận con người
Buộc ràng nỗi nhớ cho đời bi thương
Trầm ngâm mê mải nỗi buồn
Luật đời buộc thắt đoạn trường cho ai
Đau thương giọt vắn giọt dài
Lòng đau tan nát u hoài xác xơ
Mỵ Nương khốc lụy bơ phờ
Cứ hoài u uần cứ ngơ ngẩn sầu
Lạc hồn thơ thẩn nơi đâu
Mơ mơ, vòng vọng mộng cầu tiêu tương

 
Lam Hồng