Xa cách nhau thì nhớ nhung và trông mong có ngày hội ngộ, nên em đã không ngần ngại nhắn gọi anh về qua "Đây thôn Vỹ-Dạ". Nhưng rồi em lại hồi hộp lo âu. Lòng em thật là phức tạp! Mong anh hẹn ngày về đấy, nhưng rồi lại sợ mất đi những giây phút đợi chờ cao đẹp. Và nhất là "cái thú đau thương" không còn nữa khi đã hội ngộ đoàn viên.
Ngày trước thi sĩ Hồ-Dzếnh đã bảo: "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé". Thi sĩ bậc thầy đã dạy em thế đấy! Và hôm nay anh thân yêu sẽ gặp em và Hồ-Dzếnh trên cung Mi thứ qua bài thơ lừng danh một thời của thi sĩ.
Quê hương anh không phải là Sài-Gòn, Huế hay Hà-Nội. Nơi chôn nhau cắt rún của anh là Bình-Định - Cái xứ hiền hòa mộc mạc - Và quê hương thứ hai của anh là Pleiku - Cái xứ có "má đỏ môi hồng" và "buổi chiều nơi đây quanh năm" là "mùa đông", với núi rừng chập chùng mộng ảo. Nhưng Huế, Sài-Gòn, Hà-Nội là Việt-Nam. Quê hương chung của chúng ta là Việt-Nam. Người em gái sầu mộng muôn đời của anh, tha thiết mời gọi anh về thăm thôn Vỹ-Dạ qua bài thơ "Đây thôn Vỹ-Dạ" của Hàn-Mặc-Tử - người thơ mệnh yểu tài danh đã gửi hình hài ở Ghềnh Ráng Qui-Nhơn.- Anh có thể hỏi: sao không là "Bến My-Lăng" em nhỉ? - Bỡi vì em nghĩ: thôn Vỹ-Dạ là của Hàn, là của Huế, là của Việt-Nam anh đó, anh ơi!
Đã hơn một lần em thư cho anh. Em muốn nói lên tấm lòng của em,người con gái đang ở nơi cao-nguyên này, mà cũng là cái lòng của bao người con gái có người yêu thương đang xa biền biệt.
"Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa rơi" TTKH
Buồn quá nhưng em không đọc tiểu thuyết. Em có phải là cánh hoa rơi không anh nhỉ? Em xin đổi lại:
Buồn quá hôm nay đọc thư người Cả thơ tôi nữa, kém màu tươi Người nơi xa ấy hay chăng nhỉ Từ thuở chia tay tắt nụ cười?! HTM
Em đã đọc thơ của chúng ta, rồi tìm đọc lại những bài thơ của các thi sĩ thời trước.
Với em, em thích những gì ở quá vãng. Em cho rằng những cái mới không làm sao ghi sâu đậm trong lòng người bằng những dĩ vãng xa xưa. Nên em đã đọc lại những vần thơ cũ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với anh bài thơ "Trăng sáng đôi bờ" của Lưu-Trọng-Lư.
TRĂNG SÁNG ĐÔI BỜ
Trăng ở bên ni mà bóng lồng bên nớ. Thân ở bên ni mà lòng kề bên nớ. Cả bờ Bắc nghiêng tai, lắng nghe bờ Nam động tĩnh Chó sủa đầu thôn, sủa cuối thôn Tiếng sủa dồn Giấc ngủ em chưa tròn Giấc ngủ anh sao trọn
Quân cú vọ suốt đêm rình đón Tiếng giày đinh còn nghiến bên đường Em ơi cho trọn tình thương Bé ơi, quạt bé ngủ Ngủ an giấc Mặc bóng đêm quân cú vọ Tình đôi ta trăng sáng đôi bờ.
Lưu-Trọng-Lư
Qua bài TSĐB của Lư, chúng ta biết tâm sự của tác giả: nhớ thương, lo âu cho một người em- em gái, em trai hay một người yêu?- bị chia cách bên kia bờ sông. Nội dung thi từ cũng cho ta biết được không, thời gian và lý do của cuộc chia cách này. Bài thơ không được nổi tiếng nên giới học trò miền Nam xưa tập tò làm thơ không để ý và yêu mến. Cũng như mọi người, em rất yêu Lư qua bài "Tiếng Thu". Và từ đó em mến luôn bài "Trăng sáng đôi bờ". Bỡi vì trong em đang có sẵn sự đau thương của ly biệt. Cái tình nó choáng ngợp cả bài thơ. Và "đồng bệnh tương lân, đồng tình tương ái". Cái tình thì chỉ có cảm chứ đâu cần phải hiểu, phải không anh? Chỉ cần 2 câu đầu của bài thơ là em đã mến lắm rồi. Và vì Trăng của Lư là Trăng của anh và em phải không anh? Thân và Lòng của Lư là Thân và Lòng của anh và em phải không anh? Hãy cho em tặng anh những tình nhạc đang dâng trào trong nỗi nhớ. Em gửi anh ca khúc "Trăng sáng đôi bờ" thơ của Lưu-Trọng-Lư.
Vào một chiều cuối đông, khi mà những đám soi, ruộng hai bên đường vẫn còn ngập nước, Thương Sa, một cô bạn gái ở Đập-Đá đã mang đến tặng em bài thơ. Em chép cho anh đọc nhé!
CHO EM GIỮ LẠI
Thế là Anh đành bỏ tôi thật rồi! Anh chẳng còn thương tôi, người yêu bé nhỏ thật thà. Và từ bỏ một khung trời ngút ngàn kỷ niệm.Anh ơi! Anh ở đâu rồi?...
Tháng ngày qua làm nhung nhớ càng đầy. Anh đi rồi trong em trống vắng. Thương nhớ cao dần không sao vơi được. Vắng anh rồi ai an ủi em đây?! Có lẽ KT, bạn của hai chúng ta, là người hiểu rõ nỗi lòng em nhất. KT đã tặng em một bài thơ. "Lòng trăng" hay lòng em. Bài thơ dễ thương quá! Sao em không mượn mấy vận đường thi để nhấn lên tiếng lòng anh nhỉ?
LÒNG TRĂNG
Lòng trăng một nửa dõi đường tơ Một nửa vườn quê nửa đợi chờ Dẫu chạnh nhớ trông đằng cuối mắt Thà cam trò chuyện ở trong mơ