SÁU SỢI TƠ ĐỒNG
Vì người tôi nắn dây tơ
Vì người họa nốt đường thơ não nùng
Một dây khói tỏa ngập ngừng
Mắt soi đáy mắt ngỡ chừng giấc tiên
Hai dây gió buốt ngoài hiên
Một "Lòng trăng" lạnh, nửa nghiêng gác sầu
Ba dây nắng nhạt vườn sau
Ngàn thông chết đứng, đá đau đỉnh hờn
Bốn dây nát ruột Trường-Sơn
Hàm Rồng mắt đỏ mây vờn ảnh xa
Năm dây lũng nặng sương sa
Thẩn thờ phố núi, xót xa dặm vời
Sáu dây mười ngón không lời
Thu về đổ lá một trời biệt ly.
HTM