Vào một chiều cuối đông, khi mà những đám soi, ruộng hai bên đường vẫn còn ngập nước, Thương Sa, một cô bạn gái ở Đập-Đá đã mang đến tặng em bài thơ. Em chép cho anh đọc nhé!
CHO EM GIỮ LẠI
Thế là Anh đành bỏ tôi thật rồi! Anh chẳng còn thương tôi, người yêu bé nhỏ thật thà. Và từ bỏ một khung trời ngút ngàn kỷ niệm.Anh ơi! Anh ở đâu rồi?...
Tháng ngày qua làm nhung nhớ càng đầy. Anh đi rồi trong em trống vắng. Thương nhớ cao dần không sao vơi được. Vắng anh rồi ai an ủi em đây?! Có lẽ KT, bạn của hai chúng ta, là người hiểu rõ nỗi lòng em nhất. KT đã tặng em một bài thơ. "Lòng trăng" hay lòng em. Bài thơ dễ thương quá! Sao em không mượn mấy vận đường thi để nhấn lên tiếng lòng anh nhỉ?
LÒNG TRĂNG
Lòng trăng một nửa dõi đường tơ Một nửa vườn quê nửa đợi chờ Dẫu chạnh nhớ trông đằng cuối mắt Thà cam trò chuyện ở trong mơ
"Người đi một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" HMT
Hàn Mặc Tử đã nói giùm em đó! Người ra đi thì dứt khoát. Chỉ riêng em, kẻ ở lại chịu nhiều thua thiệt, sầu thương khôn nguôi.
Bỏ lại sau lưng hai con đèo, cái xứ mưa bùn gió bụi, em về đây để tìm lại những hình ảnh xa xưa, những kỷ niệm của thời mới lớn. Hôm nay ngã ba cầu Bà-Gi không gay gắt. Mấy ngày trước nắng khủng khiếp.Nhờ ảnh hưởng cơn bão số 3....Người ta bảo thế! Nên em là người con ở xa về được đãi ngộ!
Kính tặng quý Thầy, Cô, các bạn, và những ai đã từng có cuộc chia ly...
Người đi người nhớ ta chăng? Người đi ta nhớ nghe săn tấc lòng.
Người sắp đi rồi! Người sẽ không còn gần bên em nữa. Đường tình là muôn vạn ngã ba, và em chỉ là người em bé nhỏ thôi. Không thể giữ được người trong vòng tay yêu mến, em đành tập làm người cô phụ vậy thôi! Những giây phút bên nhau chỉ còn là kỷ niệm, và hiện tại trong em là những câu hỏi buồn chết ruột.
từ Pleiku cho Missouri gồm 12 tiểu phẩm, là tiếng lòng muôn thuở của kẻ ở người đi đánh dấu cho một thiên tình sử não ruột từ Đông sang Tây chìm đắm trong tiếng thơ phiêu bồng với những âm thức lãng đãng mơ hồ đầy Việt tính làm hành trang cho khách hành hương không còn cảm thấy cô đơn và bất hạnh bỡi những giọt lệ biệt ly là những hạt kim cương đang tỏa ánh vô ngôn trong tiếng tơ đồng trên vòm trời xanh Việt tộc.