Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Bình Định

Yang_Prong.4

Tháp Yang Prông - thần Vĩ Đại giữa rừng xanh (một số ảnh cũ tháp Chăm Yang Prông giữa rừng Tây Nguyên)Tháp Yang Prông (Thần Vĩ Đại) là một ngôi tháp Chăm ở xã Ea Rốk, huyện vùng sâu Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, cách thị trấn Ea Súp khoảng 15 km, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100 km, nằm gần biên giới Việt-Miên.

Hầu hết các tháp Chăm đều được xây dựng trên đồi và ở hướng Đông không có cây cối cao gần cửa tháp để tháp đón ánh mặt trời; nhưng tháp Yang Prông lại nằm trên vùng đất bằng phẳng; khuất sâu dưới những tán cổ thụ rừng già huyện biên giới Ea Súp; đây cũng chính là ngọn tháp Chăm duy nhất được tìm thấy trên Tây Nguyên.
Theo các tài liệu khảo cổ học, tháp Yang Prông được người Chăm xây dựng từ thế kỷ XIII, dưới thời vua Chế Mân, chồng của công chúa Huyền Trân, tương ứng với triều đại nhà Trần của nước ta.

Tháp có chiều cao 9m, đáy vuông mỗi cạnh dài 5m, có một cửa mở về phía Đông; trong tháp có bệ thờ thần Siva. Theo tài liệu khảo cổ, năm 1906, hiện vật còn lại duy nhất trong tháp là 1 tượng Mukhalinga bằng đá, nhưng hiện nay tượng này cũng không còn, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk chỉ lưu giữ được một đầu con chim hạc bằng đất nung khi trùng tu ngôi tháp này.
Yang_prong.1
Tháp Yang Prong được coi là một công trình tôn giáo thờ thần Siva trong văn hóa của người Chăm nhưng tới ngày nay, ngọn tháp này lại trở thành một địa điểm tâm linh của cư dân người Ê Đê, M’nông, Gia Rai... của vùng đất Ea Súp. Sự xuất hiện của ngôi tháp Chăm trên khu rừng sát biên giới tại Tây Nguyên và nguồn gốc các tộc người ven dãy Trường Sơn vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp được tất cả mọi người đồng thuận; theo sử liệu :

Vùng đất Đông Nam Á từ xa xưa đã có dân bản địa là người Môn sinh sống; đây là một tộc người sống gần các vùng biên giới phía Nam Thái Lan và Myanmar. Người Môn là những người đầu tiên ở bán đảo Trung Ấn tiếp nhận Phật giáo Nguyên thủy từ Sri Lanka và truyền bá đến các nơi khác.

Vào đầu công nguyên, xuất hiện 2 vương quốc Phù Nam và Champa của người Malayo Polynésien. Lãnh thổ của Phù Nam từ Vịnh Thái Lan đến Biển Hồ; vương quốc Champa gồm 5 tiểu quốc có lãnh thổ dọc đồng bằng miền Trung đến chân dãy Trường Sơn về phía Tây; trải dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Người Malayo Polynésien (Mã Lai-Đa Đảo) đã mở rộng lãnh thổ bằng cách đánh chiếm các vùng rừng núi nơi người Môn bản địa đang sinh sống; khiến một số dân cư phải bỏ làng quê chạy lên cao nguyên trên dãy Trường Sơn lập nghiệp. Người Môn có thể là những cư dân đầu tiên sống trên các vùng rừng núi Trường Sơn.

* Vào thế kỷ 2 và thế kỷ 5, lãnh thổ của 2 tiểu quốc Indrapura, Amaravati của người Chăm thường xuyên bị người Trung Hoa ở Giao Chỉ đánh chiếm; mỗi lần bị đánh bại, dân cư Chăm rút lên Trường Sơn lánh nạn; một số đã hòa trộn cùng những cư dân người Môn bản địa tạo thành các nhóm Bru-Vân Kiều, Tà Ôi (Pacoh), Kơtu, Giẻ Triêng, Gia Rai... sống chủ yếu ở phía tây bắc các tỉnh Bình Trị Thiên và Quảng Nam-Đà Nẵng. Ngôn ngữ của họ thuộc ngữ hệ (hệ ngôn ngữ) Malayô – Pôlinêdi (Mã Lai-Đa Đảo).
Yang_Prong.3
* Thế kỷ 7; người Khmer đánh bại Phù Nam và thành lập đế quốc Angkor; cho xây dựng những đền đài đồ sộ quanh Siem Reap; các người dân sinh sống gần đó đều bị bắt làm lao công; một số khác trốn thoát chạy lên vùng Trường Sơn, hòa trộn với người Môn bản địa tạo thành các nhóm hợp chủng Môn-Khmer (như các nhóm Bahnar, Sơ-đăng, Brâu, Hrê, Kor, M'nông, Mạ, Kơho, X-tiêng, Chơro, Rơ Măm... ngày nay). Ngôn ngữ của các nhóm này thuộc ngữ hệ Môn-Khmer.

* Thế kỷ 8, quân Java (Nam Đảo) từ Biển Ðông tràn vào đánh phá tiểu quốc Kauthara, một phần lớn dân người Chăm chạy lên cao nguyên Đăk Lăk tị nạn tạo thành các nhóm Ê Đê (Rhadé); tiếng Ê Đê là ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Malayô – Pôlinêdi (Mã Lai-Đa Đảo).

* Thế kỷ 13, quân Nguyên-Mông xâm lược Champa, người Chăm phải rút lên rừng núi Tây Nguyên để lánh nạn, tháp Yang Prông được xây dựng trong khoảng thời gian đó.

* Giữa thế kỷ 16, tiểu quốc Panduranga bị đánh bại, một số người Chăm chạy lên cao nguyên Di Linh tá túc, hòa hợp với các nhóm Kơho và Mạ để trở thành các nhóm Raglai, ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Malayô – Pôlinêdi (Mã Lai-Đa Đảo);
Yang_Prong.5
* Cuối cùng, vào đầu thế kỷ 19 thành trì còn lại của người Chăm tại Panduranga bị sáp nhập, một số người Chăm rút lên cao nguyên Ðồng Nai, hòa trộn với các nhóm có trước để trở thành người Churu; ngôn ngữ của nhóm này thuộc ngữ hệ Malayô – Pôlinêdi (Mã Lai-Đa Đảo); còn một số khác vẫn ở lại tại các huyện thuộc Ninh Thuận và Bình Thuận hoặc đến An Giang (thuộc huyện Tân Châu, An Phú ngày nay).
Như vậy, địa bàn sinh sống những nhóm tộc người thuộc ngữ hệ Môn-Khmer nằm ở giữa các nhóm khác thuộc ngữ hệ Malayô – Pôlinêdi (Mã Lai-Đa Đảo); có nghĩa là họ ở vùng giữa Trường Sơn; còn 2 đầu Bắc và Nam Trường Sơn là vùng đất của các tộc người có ngữ hệ Mã lai-Đa Đảo. Do yếu tố phức tạp về ngữ hệ và chủng tộc nên giai đoạn đó người Chăm không thể có sự thống nhất về lãnh thổ và chính quyền; không lập ra quốc gia độc lập. Tư liệu trên có thể dùng làm cơ sở xác định lãnh thổ và sự hiện diện của người Chăm tại Tây Nguyên; là cách lý giải tại sao giữa rừng già Trường Sơn lại có ngôi tháp Chăm mà giai đoạn ấy không bộ tộc nào khác ngoài người Chăm có đủ khả năng xây dựng được; đồng thời củng cố lập luận cho rằng các tộc người tại Tây Nguyên ít nhiều cũng có dòng máu Chăm trong huyết quản...

Nguyễn Trí Dũng
Thêm bình luận