Dương Thông hoan hỉ vạn phần, vội vàng đứng lên miệng ấp úng:
- Tiểu Mẫn! Có phải là nàng đấy chăng?
Chỉ thấy Hạ Mẫn nhìn Dương Thông vừa chúm chím cười vừa hạ người xuống chào:
- Tiểu nữ tử tham kiến Dương minh chủ.
Dương Thông sững sốt, không ngờ tin tức của cô linh thông như vậy, có điều chuyển niệm, chắc chắn Tống Tam Kiều đã nói cho cô biết rồi, chàng nhanh nhẩu bước tới trước nắm lấy tay Hạ Mẫn cười nói:
- Xem em đấy, mình không gặp nhau đã một năm, hình như em biến ra một người khác rồi.
Hạ Mẫn bấy giờ mới đứng thẳng người, cười đáp:
- Bây giờ đại ca là vũ lâm minh chủ thiên hạ rồi đấy mà! Lại còn là bang chủ của Cái Bang, dĩ nhiên là phải hành lễ đàng hoàng chứ!
Dương Thông nắm chặt lấy tay Hạ Mẫn kéo cô ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng nói:
- Lần trước mình chia tay rồi, sư phụ của anh bắt anh lên núi Võ Đang học võ, đâu ngờ đến chuyện sư phụ lại bị bọn Trung Thánh Môn ám toán mất mạng, người di mệnh anh làm bang chủ Cái Bang, thật ra anh chẳng muốn vậy, làm bang chủ gì đó thật không một chút tự tại, còn vữ lâm minh chủ gì gì kia thôi đừng nhắc đến nó, nhắc đến làm người ta lạnh cả người ... Đúng rồi! Tiểu Mẫn, một năm nay em thế nào?
Chàng thấy mặt mày của Hạ Mẫn có phần xanh xao tiều tụy, mái tóc cũng sơ sài tán loạn, bèn đưa tay ra vuốt lại mái tóc chỉnh tề lại cho cô.