Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

đất / rau dại / mảnh đất nghèo

đất

đã ở đây mà thương nhớ ở đâu
cỏ cây hoa lá đẹp muôn màu
cả cuộc đời gởi vào cho đất
từng hạt thơm nồng sắc đỏ au

29.06.2015

rau dại

mưa làm cho đất hồi sinh
mấy anh rau dại cũng rình mọc lên

Xem tiếp...

Văn tế Nguyễn Thái Học và Cô Giang

Nguyen thai Hoc 1
Nguyễn Thái Học và 12 đồng đội bị Pháp đưa ra pháp trường xử trảm 17/06/1930

Xem tiếp...

Mẹ tôi

BaHoang Đao
Bà Hoàng Đạo

Tôi không biết phải bắt đầu ra sao khi viết về mẹ tôi, vì có rất nhiều điều để nói. Cũng có thể dưới con mắt chủ quan, tôi nghĩ bà là một trong những người phụ nữ phương Đông tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Người mẹ dịu hiền mà tôi được may mắn biết đến, với đầy đủ những đức tính về công, dung, ngôn, hạnh của một người đàn bà Á Đông, đã hy sinh cả một cuộc đời mình cho chồng, cho con và cho những nghĩa cử từ thiện ngoài xã hội với nụ cười luôn trên môi cùng chiếc răng khểnh duyên dáng.

Xem tiếp...

Đào Tấn, "Hậu Tổ" của nghệ thuật tuồng Việt Nam

anh dao tan
ảnh Ông Đào Tấn

Trong số các danh nhân văn hóa Bình Định, Đào Tấn hiện lên như một ngôi sao sáng chói. Ông là một nhà thơ, nhà soạn tuồng, một nghệ nhân xuất sắc của Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Xem tiếp...

Đào Tấn: “Giai sĩ từ bi ninh thị Phật”

Bài thơ vạn thọ trên gậy trúc
Bài thơ "Tứ tuyệt vạn thọ" trên cây gậy trúc của Đào Tấn (3)

Xem tiếp...

Một Ngày Vui Mùa Đông

 

Cuộc đời không tình yêu như cây không hoa không trái
Và tình yêu không sự đẹp như hoa không hương thơm và trái cây không hạt giống

Hôm nay đã là tháng 12, cô chợt nhớ về những năm tháng mình còn sống ở bên Âu Châu. Tháng này ở bên đó trời đã lạnh, có năm giờ này tuyết cũng đã rơi đầy ở cái thành phố mà cô đã sống. Và những ngày trước lễ Giáng Sinh ở nơi đây, bất kể ở thành phố hay ở làng quê, ở ngay tại trung tâm mua sắm, đường phố và những khung cửa kính của mỗi cửa tiệm đều đã được trưng bày đèn lấp lánh, có hang đá với hình tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria... với sự tích Chúa ra đời trong máng cỏ nhân dịp này.

Xem tiếp...

chui ra chui vào / sao không nhớ gì / tầng đầu

chui ra chui vào

cái chuồng cái trại cái rông
con thì mắc kẹt con mong chui vào
cái đầm cái vũng cái ao
cái toi cái đó, con nào chui ra ?

12.05.2015

Xem tiếp...

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bác tôi nằm đó chỉ còn da bọc xương thiêm thiếp ở trên giường, nhịp thở vẫn đều đặn nhưng yếu ớt, đôi mắt khép nhẹ và bà dường như mơ hồ không còn biết gì nữa từ thế giới chung quanh... Tiếng kinh niệm phật văng vẳng đều đều từ chiếc cassette để ở bên cạnh giường, tôi ngồi xuống giường bên cạnh bác chạnh lòng lấy bàn tay mình xoa nhè nhẹ lên lưng bàn tay gầy guộc đó và thầm thì đôi câu với bác...

***
Thời tôi còn đi học tiểu học gia đình tôi và gia đình bác ở gần bên nhau, hằng ngày ngoài giờ học chiều chiều tôi vẫn hay đi qua nhà bác tôi, chơi đủ mọi thứ trò chơi con nít có ở trên đời với mấy ông anh con bác cùng lứa tuổi như là lật hình, bắn bi, tán lon hay đánh nhau lấy tay làm kiếm... Và khi đám con nít chúng tôi chấm dứt cuộc chơi với mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy người thì cái bụng cũng đã cồn cào mặc dù là giờ cơm chưa tới. Tôi nhớ rất rõ khi thì cái bánh thuẩn nhà làm khi thì cái kẹo ú mua ở chợ bác đã phân phát cho bọn con nít chúng tôi ăn, lúc thì trái sapoche hay trái ổi ở trong sân vườn nhà, gặp bữa ở nhà còn chút cơm nguội của bữa ăn trước thì hôm đó chúng tôi lại được bác cho ăn món cơm chiên với tỏi và nước mắm... Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thèm thuồng chén cơm chiên bác cho ăn ngày đó, thỉnh thoảng giờ đây mỗi khi nhà còn chút cơm nguội mà làm biếng nấu ăn tôi cũng làm lại món cơm chiên tỏi ngày cũ của bác nhưng sao lạ cái hương vị ngày cũ đã không bao giờ trở lại lấy một lần...

Xem tiếp...

Kiếp người


ottawa
Ottawa 05/2012 Photo : Phạm Ngọc Dao

Xuân đến rồi Xuân đi, Xuân đi rồi Xuân lại lại.

Mới một năm mới đây, vậy mà đã cũ để bây giờ lại đón một năm mới nữa.
Kiếp người cũng như mùa Xuân, mới được sinh ra, vậy mà cũng đã già, sống gần trọn kiếp để rồi sắp sửa theo cái tuần hoàn mà được tái sinh lần nữa.
Có ai biết kiếp trước của mình là gì không?
Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, vì tôi được sinh ra vào năm Ngọ, gặp nhiều khốn khó, nên tôi có thể đoán: con ngựa chính là tiền kiếp của tôi. Một con ngựa cày suốt kiếp vẫn chưa trả hết nợ, đành phải để lại cơ cực, trắc trở cho đời sau tiếp tục gánh vác.

Xem tiếp...

Quê Tôi

Hội Vân hai tiếng đã vắng dần
Đường quê còn đậm những dấu chân
Bao người bao kiếp đời quá vãng
Sau trước gò cao lớp tử phần

Xem tiếp...

Các bài khác...

  1. "Dzìa đây nghe em"
  2. tôi bước đi
  3. Quốc Học Qui Nhơn, cái tên và đôi điều suy nghĩ.
  4. Em đã rách nát
  5. biển tháng tư
  6. Căn Phòng Thất Tán
  7. Tháp Bánh Ít, nơi phải đến một lần trong đời ...
  8. Đêm Ở Biển
  9. Nếu không tìm thấy nhau, lấy ngày 30.4 làm giỗ
  10. Mùa thu ẩm ướt

Trang 1 / 402

Đăng Nhập / Đăng Xuất