Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Qui nhơn- tình yêu và nổi nhớ

Thật ra Qui Nhơn không phải là quê hương của tôi- cũng không phải là nơi tôi đã có thời gian sống lâu nhất, cũng chẳng có chàng trai xứ nẫu nào trở thành người yêu của tôi sau thời gian dài ca bài "em tan trường về anh theo ngọ về", tuy nhiên không hiểu sao dù đã ở Sài Gòn đến hơn bốn mươi năm nhưng khi gặp người dân xứ nẫu nào tôi cũng thường hay được nhận là đồng hương đồng khói. Ngay cả ông trưởng khoa cơ bản của trường tôi, dù trong hồ sơ của tôi ghi nơi sinh là Nam Định, nhưng ông vẫn giới thiệu với các thày cô khác mỗi khi họp khoa rằng " cô Thu là đồng hương của tui"

Có lẽ tại tôi một phần, vì năm học mới nào khi vào lớp trước khi nhìn vào danh sách sinh viên ( trong đó có ghi đầy đủ năm và nơi sinh) tôi cũng vẫn thường hỏi hai câu:

-Ai theo đạo Công Giáo giơ tay lên
-Ai là dân Qui Nhơn, Bình Định giơ tay lên

Xem tiếp...

Như một lời hẹn hò

Hàng năm, như một lời hò hẹn, cứ đến khoảng tháng bảy, sau ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, và khi hoa phượng tím nở rộ trên các sân trường ở California state thì " Đại hội Liên Trường Qui Nhơn" lại được tổ chức tại Nhà Hàng Paracel Sea Food

Cũng vậy, chủ nhật 7/7 năm nay, chính là thời điểm hẹn hò của các chàng và các nàng . . . ông bà nội ngoại. Để chuẩn bị cho ngày họp mặt được tươm tất thì ngoài việc gửi thư mời họp mặt trực tiếp, BTC còn lo gửi thư mời qua Email, cũng như qua Radio, và một buổi họp vào ngày 30/6 để hỏi ý kiến và phân công cho buổi họp mặt chính cũng như cho buổi chiều " Tiền Đại Hội" tại nhà thầy Vũ Xuân Trinh và cũng để : " thử giọng các ca sĩ" nữa chứ

Xem tiếp...

Will You Be ... My Valentine

Valentine năm nay rơi vào ngày 12 âm lịch của tháng giêng, ngày đầu tiên trở lại trường cuả sinh viên các trường đại học cao đẳng, có nhiều khuôn mặt còn hằn nét mệt mỏi vì phải ngồi tàu , xe suốt cả mấy ngày cho kịp ngày học đầu năm, nhưng nụ cười vẫn nở ngát trên môi, có lẽ vì hôm nay là ngày Valentine chăng ?

Cổng trường đầy những người bán hoa thời vụ chào mời, những cánh hoa hồng màu đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu thương được gửi trao ... Vừa thấy tôi bước vào lớp, cả bọn đã nhao nhao như đàn ong vỡ tổ :

Xem tiếp...

Anh Và Tôi

Trong cuộc sống đôi khi có những tình cờ mang đến cho chúng ta những mối quan hệ bạn bè thật ngẫu nhiên nhưng lại khiến ta phải cám ơn cuộc đời về những ngẫu nhiên đó. Tuy thế cũng có những mối quan hệ mà sự phiền toái cứ dắt dây nhau khiến nhiều khi ta thấy quá ư là bực bội và phiến toái, nhưng con người lại là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn và đôi khi không dứt khoát nên nhiều khi cứ vô tình ( hay cố ý) bị ràng buộc bởi những quan hệ chằng chịt rối rắm không đâu.

Xem tiếp...

Mẹ Và Thơ

Có người đã ví Mẹ là kỳ quan thứ tám  của thế giới ( vì thế giới này đã có bảy kỳ quan ), nhưng với riêng tôi, và có lẽ  nhiều người khác nữa, cũng đồng  ý với tôi rằng  ta  không thể ví mẹ như một kỳ quan mang tính vật chất như thế, bởi cho dù kỳ quan đó có vĩ đại, hòanh tráng đến đâu thì rồi theo năm tháng nó cũng lụi tàn  cùng với  thời gian.

Xem tiếp...

Nước Trong Nguồn

Má yêu thương,

Bây giờ là đang là những phút giâykhởi đầu một ngày mới, còn quá sớm để mà thức dậy , dẫu là dậy để tâp thể dục dưỡng sinh thì cũng vẫn còn quá sớm, nhưng con biết giờ này ở bên kia đại dương má đang còn thức, cũng như giờ này nhiều bà mẹ quê nghèo đã thức dậy để lui cui làm công việc nhà, nấu sẵn nồi cơm, luộc sẵn nồi khoai cho gia đình ăn sáng, trước khi bà ra đồng làm việc. Và những bà mẹ nghèo ở phố chợ đang tất bật bên bếp lửa với nôi xôi, nồi cháo cho kịp buổi chợ sáng để kiếm tiền lo cho đàn con, cho dẫu bây giờ con cái không còn đông đúc như xưa.

Xem tiếp...

Hai Ngọn Núi Thái Sơn Của Tôi

LTS. Người xưa nói "Công Cha như núi Thái Sơn",  nhưng thực tế không phải ai cũng may mắn có được ngọn núi Thái Sơn của đời mình. Bài này là tâm sự rất thật của một người mẹ trẻ, cô Công Tằng Tôn Nữ Vô Thường, và do chị Phạm Thiên Thu viết lại.

Giá là một người giỏi văn chương chữ nghĩa ắt hẳn hôm nay tôi đã có đủ trí tưởng tượng và đầu óc đủ phong phú để vẽ nên cho mình một bức tranh về người Cha thương yêu trong ngày Father's Day, ngày tôn vinh những người Cha, nhưng tiếc thay, tôi chỉ là con người của những con số khô khan nên không thể nào bắt đầu óc mình phải " nặn" ra một hình tượng không hề có thật trong đời mình.

Xem tiếp...

Thày Phan Lục Tú

Ý định viết một loạt bài về các thày học cũ, trong đó có ý định viết về thày Phan lục Tú của tôi chưa kịp thực hiện thì thật buồn và bất ngờ khi mở trang TVQN thấy đăng tin buồn về sự ra đi của thày.

Thày ơi, con thật lòng thương cảm khi nghe tin thày rời bỏ cõi trần tạm bợ này- Thày ra đi ở tuổi này con thật không cam lòng, cái bài hát " sáu mươi năm cuộc đời " và câu " Thất thập cổ lai hy" dường như không còn phù hợp vào thời đại này nữa thế nên sự ra đi của thày khiến con thấy như mất đi cái gì đó vô cùng quen thuộc trong đời mình, dù rằng từ lâu lắm rồi con không có dịp gặp thày nhưng dù không gặp chăng nữa con vẫn biết rằng thày đang vui sống đâu đó bên kia đời, như lời trong một bài hát nào đó của TCS " Vẫn thấy bên đời còn có em". Vậy mà. .. .thày đã đi rồi

Xem tiếp...

Thầy Phạm Ngọc Quan

Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại thầy sau khi rời Trinh Vương để về Sài gòn học, là một ngày đầu tuần thứ nhất của tháng tư năm 1975.

Tôi gặp thầy và cô trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần Ngân khố Quốc Gia – Hôm đó tôi đi cùng với mẹ để rút tiền gửi ngân hàng Việt Nam Thương Tín từ Quy Nhơn chuyển vào; do lúc bấy giờ QN đã không còn thuộc quyền kiểm soát của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa – Gặp lại thầy cô giữa những ngày mùa hạ khác thường, những ngày mọi người như đang ngồi trên thùng thuốc súng, tôi mừng hơn bắt được vàng; mặc dù thầy là người mà tôi “ngán” nhất trong năm cuối cùng học ở Trinh Vương; nhưng thầy cũng lại là người mà tận trong thâm tâm tôi thương quý nhất. Tất cả những ai biết thầy cũng đều phải công nhận thầy là người mà khi mới gặp lần đầu rất khó có cảm tình, nhưng nếu học với thầy thì kiến thức chuyên môn cùng sự tận tâm của thầy chắc chắn không một ai có thể quên được

Xem tiếp...

Quê Hương

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Cứ mỗi lần đọc những câu thơ này của Đỗ trung Quân, tôi lại thấy lòng mình buồn khôn xiết- Nói ra chắc ai cũng sẽ cười và cho là tôi điên, bởi vì ai mà chẳng có quê hương, cha mẹ,thế mà riêng tôi lúc nào cũng nói rằng mình không có quê hương,nhỏ bạn thân ,mỗi lần nghe tôi than thở ” Tao chẳng có quê hương..” nó lại dí ngón tay vào trán tôi và dọa “Này, khùng vừa thôi,nói với tao thì được, nói với người khác họ cười cho thối mũi- người nào lại không có quê hương cơ chứ…” và cứ mỗi lần như thế tôi lại cãi “ Tao nói thiệt chứ bộ!

Xem tiếp...

Các bài khác...

  1. Thư Gửi Người Tình Xa

Đăng Nhập / Đăng Xuất