Tháng năm ngọt ngào êm đềm
Sống trong hạnh phúc anh nào có hay
Anh giờ trắng đôi bàn tay
Thương em từ những tháng ngày… xa em
“Ghe lui còn để dấu dằm
Người thương đi mất dấu nằm còn đây”
Biết đâu tiền kiếp nợ vay
Kiếp này phải trả nên đày đọa nhau
Dù đời là cuộc bể dâu
Em đi để nhớ để sầu cho anh
Dù đời là cung vô thường
Mà sao anh vẫn thấy … thương vô cùng !
Xuân Phong
Tháng 8 năm 2010
Số lần đọc: 2280

RE: Cung Vô Thường
Biết đâu tiền kiếp nợ vay
Kiếp này phải trả mãi đày đọa nhau
Chắc là nợ nhau rồi đấy anh XP ơi! thôi thì ráng trả vậy! chẳng phải đày dọa gì nhau lắm đâu!đó cũng là cái gọi là “thú đau thương”ấy thôi!
Thơ hay lắm cám ơn XP.