LTS. Bài này là bài viết duy nhất về Quy Nhơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài viết cho báo của Hội Văn Nghệ Nghĩa Bình năm 1988 và đăng lại trên tuoitre.com.vn mới đây. Bài viết không dài, nhưng may mắn thay đã góp phần lý giải sự ra đời của những bài hát nổi tiếng nhất củaTrịnh Công Sơn như: Biển nhớ, Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi… Xin được đăng lại đây nhân kỉ niệm ngày giỗ của tác giả.
Gần ba mươi năm tôi chưa trở lại với Quy Nhơn. Cái ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho tôi một nỗi buồn. Dạo ở đó tôi còn trẻ và tôi yêu biển vô cùng. Biển nhớ là bài hát tôi viết cho những đường phố Quy Nhơn. Những đường phố và biển và một người bạn gái hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ nhưng trong tôi Quy Nhơn vẫn còn rõ như một tấm gương. Một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy.

Bờ biển Qui Nhơn thập niên 60
Tôi soi vào quá khứ và tôi nhìn thấy tôi ở biển trong những ngày biển động và biển lặng. Tôi nhìn thấy tôi lang thang trên đường phố Quy Nhơn một mình. Một mình đánh billard ở đường Võ Tánh. Một mình nằm ngủ trong căn nhà trọ vào giờ giấc mà mọi người sum họp vui vầy với nhau.
Dạo ấy còn trẻ mà sao cô đơn quá sức. Thỉnh thoảng người bạn gái đến gọi cửa trong giấc ngủ lưng chừng và bảo tôi đêm nay trăng đẹp quá hãy ra ngoài biển ngồi chơi. Biển Quy Nhơn đẹp nhưng hơi bẩn. Người bạn ấy bây giờ chồng con bề bộn hay nhàn nhã, không hiểu khuôn mặt ấy giờ đây như thế nào. Đừng nhắc lại quá khứ vì mỗi lần nhắc lại thì lòng trống trải buồn thiu.
Có những căn nhà trống gió thổi lùa qua mọi ngõ ngách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh cũng lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giựt với thời gian để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.
Quy Nhơn có những tháp Chàm đứng một mình lặng lẽ nghìn năm “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”. Cái giấc mộng dài nó buộc con người không được quên và phải nhớ về những dấu tích đã in thành vết không tàn phai trên tâm hồn mỗi con người. Tôi luôn luôn là người đãng trí. Tôi đã quên nhưng vẫn có kẻ tỉnh táo không bao giờ quên bất cứ một điều gì cứ mãi quanh quẩn cuộc đời tôi để nói khẽ vào tai tôi điều tôi không muốn nhớ nữa.
Quy Nhơn không hiểu còn thơ mộng như thời tôi những năm hai mươi tuổi? Cái tuổi ấy nhìn gì mà chẳng đẹp. Tôi vốn yêu người và yêu thiên nhiên. Có thể rất gần đây tôi sẽ chuẩn bị một chuyến trở về Quy Nhơn để tần ngần ngồi nhìn một bờ biển của những ngày xưa, lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động.
Số lần đọc: 4657

Biển xanh cát vàng
Chắc là mình sinh ra ở Quy Nhơn, sống với biển Quy Nhơn lâu quá, lúc nào cũng thấy bãi cát Quy Nhơn là tuyệt. Nha Trang cát trắng nhưng thô và lại quá dốc. Vũng Tàu chắc là để tắm hơn là để ngắm. Gold Coast bên Úc vô cùng sạch sẽ, đồ sộ, nhưng thiếu vẻ “hoang vắng” (hy vọng mình không có vẻ cầu kỳ ở đây), nói đến hoang vắng, có thể nói Phú Quốc chính là nơi, có điều, thế giới này triệu triệu thứ lý tưởng đều có đó, mà nếu thích thì chưa chắc là có thứ nào … Chỉ có thứ nào khi nghe nói tới bỗng dưng xao xuyến bồi hồi. Quy Nhơn là thế, xôn xao biển rộng, mơ màng ngày xưa bé bỏng … Những thứ đó lúc nào cũng nằm chờ có dịp thức dậy để làm người ta ngớ ngẫn một hồi.
tuong
Dù lứa tụi mình sống ở Quinhon không nhiều trong cuộc đời ( 18 tuổi là tang hàng mỗi đứa mỗi nơi).Nhưng trong ký ức chúng ta vẫn bồi hồi khi nói đến Quinhon.
Vẫn nhớ quá bánh bèo, bánh hỏi và nắm nêm ( thực ra chưa chắc đã ngon hay là cao lương mỹ vị).
Những thứ bình dị đó, biển Quinhơn, bánh bèo, bánh hỏi. Lớp 12B2 tụi mầy còn nhớ trốn giờ Anh Văn cô Nhạn đi tắm biển chứ ? Thật lạ những thứ đó luôn làm ta xao động. Có phải là hương vị quê hương không nhỉ.
Mới đó mà hơn 30 năm rồi, nhưng vẫn còn đây lớp Thất 4 những Lê khắc Tưởng, Huỳnh Minh Lệ, Đặng thành Lân, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn tư Phương,Nguyễn SĨ Hạnh, Đặng Tám ( cái ngáp Đặng Tám), Cao văn Mùi … rồi đến 9D, 10B4, rồi 11B2 và 12B2 …. Biển qui nhơn và những cuộc tình thầm lặng tuổi học trò.
Chào biển Quinhon và nhớ đến bạn bè ngày đó
Có dịp là tụ họp với nhau.
Nói về QN là nhắc lại những gì có trong BIỂN NHỚ,DIỄM XƯA…mà đàn anh họ Trịnh
đã đi qua còn để lại bằng những giai điệu tha thiết,đậm chất triết lý về con người và cõi
nhân sinh.Không lý do gì mà chúng ta không đồng cảm.Bạn Hùng có nhắc lại chuyện trốn
học giờ Anh văn cô Nhạn cũng như một số kỷ niệm khác sao mà mình cảm giác như mới xảy ra hôm qua vậy.Ấy thế mà đã xảy ra hơn ba mươi năm rồi đấy các bạn ạ .
Mong các bạn nhớ cho : \”…đời sau sỏi đá cũng cần có nhau…\”
Không biết thời Trịnh Công Sơn học ở trường Sư Phạm thì không biết Qui Nhơn mình đã có mũi [i]Nín Thở[/i] chưa.
H.
Mình nghĩ lúc đó cũng đã có rồi..Nhưng gọi là \”eo nín thở\”. Bây giờ khu vực đó đắt giá lắm, nhờ cái view đẹp chứ không phải nhờ \”sự tích\” đâu !!
góp ý
Trang web của các bạn rất súc tích, tôi là một nữ sinh NTH (66-73)Tôi thấy bài viết của TCS Ở Tuoitre.com ghi ngày viêt là 1988, còn ở trang này là 1998 có phải là nhầm không?vì theo nội dung bài thì năm 88 có lý hơn, năm 98 thì ông đã có ghé QN rồi! các bạn nên sửa lại cho chính xác, và copy thì nên đầy đủ phần người giói thiệu bài này là NQH!
Hello chị BK
Chờ bài chị gởi về, từng ngày… 😀
H.
Đây là lần đầu tiên tôi đọc bài viết này của TCS. Hơi đặc biệt. Trong bài viết về thành phố Qui Nhơn TCS nhắc đến câu “Mưa vẫn mưa bay trên tầng Tháp Cổ”, có phải như một nhắn nhe rằng câu hát ấy phát xuất từ thành phố Qui Nhơn. Càng vui hơn nữa tự nhiên có người nữ ký tên Phạm Thị Diễm xuất hiện nơi đây và nhắc nhở chi tiết về TCS và thành phố Qui Nhơn
Lại nữa trong bài hát Diễm Xưa còn thêm câu: “Mưa vẫn hay mưa cho đời Biển Động”. Có phải khi sáng tác bài này ở Qui Nhơn trong khu trường Sư Phạm Qui Nhơn với một nhân vật Diễm Qui Nhơn, TCS mới đưa nhìn Biển Động QN và sáng tác nên bài hát này. Chứ ở Huế biển Thuận An xa thành phố lắm. Không thể nào liên tưởng và nhìn thấy rõ ràng Biển Động như biển động lồ lộ trước mặt trong những ngày mưa ở khu nội trú trường Sư Phạm Qui Nhơn đâu
Tám cho vui thôi nhé các vị. Tôi có nghe một người rất thân với TCS nói, TCS là một người rất kín đáo và dấu kín nhiều điều cho riêng mình. Dù người thân hay bạn thân cũng không thể biết.
Hôm nào tôi sẽ viết một bài về kỷ niệm tôi đã học một giờ Sư Phạm Thực Hành do “thầy” Trịnh Công Sơn dạy lúc ông dạy thực tập ở một trường tiểu học ở QN, hic hic
Nghe các bạn nhắc các trường tiểu học Nguyễn Huệ, Mai Xuân Thưởng … Hôm nào tui sẽ nhắc trường tiểu học của tui …
Vui,
bk
Cám ơn chị Diễm đã ghé lại thăm trang web và góp ý. Hi vọng chị sẽ trở lại nhiều lần nữa và đóng góp tin tức bài vở…
Hầu hết bài vở trong website này là original, hay đăng lại với sự đồng ý của tác giả, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Bài viết này của TCS là một. Gốc gác của bài được ghi rõ trong LTS ở đầu bài. Có rán tìm bài gốc của Hội Văn Nghệ Nghĩa Bình mà không ra, chắc là không có online (có bạn nào biết xin chỉ dùm). Google đề bài chị sẽ thấy cả ngàn entries. Cuongde.org chỉ xin đăng lại bài của TCS, lời giới thiệu của người khác thì xin miễn.
Xin cáo lỗi cùng các bạn về lỗi năm 1998, và xin cám ơn chị Diễm đã nhắc dùm.
Admin
Chị BK mến,
Đang chờ đọc bài nhắc trường Tiểu Học của chị và Trung Học nữa.
Tôi từng học Bồ Đề, năm Đệ Thất, là học trò của thầy Dần, cô Tuấn, Cô An, thầy Á …Tôi cũng có thật nhiều kỷ niệm, ước gì viết được như bạn!
NTV