Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Giông Bão

Ầm ầm sấm chớp xé màn đêm
Phá tan giấc mộng đẹp thần tiên
Bừng tỉnh, tim ta còn ngơ ngác
Thầm trách sao trời chẳng lặng yên.

Co mình giữ chặt hồn xốn sang
Tránh xa giông bão lắm phũ phàng
Áp chặt vành tai bên gối ấm
Đẩy tan phẫn nộ thoát không gian.

Nhắm mắt mơ màng cố ngủ say
Trời bỗng gầm to, giọng gắt gay
Một giờ giông bão dài vô tận
Thầm tiếc những ngày gió hây hây.

Cơn bão qua dần, nào có hay
Tỉnh dậy, mặt trời quá vòm cây
Chim hót tưng bừng chào nắng ấm
Tim ta nhẹ bổng, hồn ngất ngây.

Mưa nắng không chừng, khó đoán trông
Mưa, ta duyên dáng với dù hồng
Nắng, ta phơi trần vai e ấp
Lòng vui chấp nhận, chẳng băn khoăn.

TSN
06-29-2010

   Số lần đọc: 2101

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả