Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănLê HuyBa tôi qua đời ở Việt Nam

Ba tôi qua đời ở Việt Nam

Trong bản di chúc để lại cho chúng tôi, mở đầu ba viết “… Tôi nay đã già, theo luật tạo hóa thì tôi cũng phải về với ông bà tổ tiên thôi… Nay tôi viết di chúc này để lại cho con cháu trong lúc đầu óc tôi vẫn còn sáng suốt và tinh thần tôi vẫn còn minh mẫn, chẳng có ai hay con cháu nào ép buộc tôi viết cả… Căn nhà tôi đang ở đây là do công sức khó khổ của vợ chồng và con cái tôi tạo dựng lên, nó phải là từ đường là nơi thờ phượng của gia tộc, là nơi để con cháu quy tụ về lúc cuối đời, nhất thiết không ai có quyền bán đi hay sang nhượng gì hết… “.

Chừng mười năm trở lại đây, ba tôi thường gởi tâm sự mình vào những bài thơ ngăn ngắn. Được vài ba bài thì ba gởi cho các anh em tôi. Bài nào của ba cũng đượm tình gia tộc, tình cha con, tình anh em… với ngụ ý là nhắn nhủ và răn dạy chúng tôi. Chúng tôi rất trân quý những bài thơ này tuy đó không phải là những vần thơ tuyệt tác.

Trong bài thơ Tìm Con kể lại chuyến đi thăm tôi ở tù cải tạo, có đoạn dưới đây mà mỗi khi đọc lại tôi vẫn còn xúc động rươm rướm nước mắt:

“… Vai mang bị gạo nai lưng đạp
Mong ước bao giờ gặp mặt con
Con tôi tuổi trẻ hãy còn non
Ai xui chinh chiến cho nên nỗi này
… Cái cảnh rừng già ôi thảm thương
Không chăn không chiếu lại không giường
Móc võng giữa rừng đành chịu vậy
Mệt lả người mê tự lúc nào
Mất thở năm giây nào ai biết
Tưởng mình phách lạc lại hồn xiu… “

Và năm 2004, anh em tôi từ các nơi cùng nhau quy tụ về để chúc mừng ba thượng thọ 80 tuổi. Trong ngày vui này ba có làm bài thơ Mùa Thu Đoàn Tụ (2004), có đoạn như sau:

“… Nửa vòng trời mà chẳng thấy xa
Quả đất rộng coi bằng gang tấc
Lòng hiếu thảo không ai ngăn cách
Gia đình ta vui thật vô cùng
… … …
Trời biển rộng mênh mông bát ngát
Nơi quê nhà hội lớn đã thành
Tám mươi năm – con mừng cha tuổi thọ
Bốn mươi người – đủ già trẻ gái trai … “

Những mẫu chuyện thành bại, những câu chuyện vui buồn của cha con chúng tôi thì nhiều lắm, có thể viết thành một cuốn sách, nhưng tôi thì chưa thể làm được việc này.

Về lại Mỹ tôi đem theo bộ DVD thu đầy đủ chi tiết diễn tiến tang lễ của ba từ lúc ba nằm nhắm mắt xuôi tay trong phòng khách tại nhà cho đến khi hạ huyệt ngoài nghĩa trang. Vợ chồng tôi chỉ coi được đoạn đầu thôi, không dám coi tiếp nữa vì xúc động quá.

“Ba ơi… Vậy là ba con mình đã vĩnh viễn xa nhau, đã vĩnh viễn nghìn trùng xa cách. Cách đây mười lăm năm, má qua đời đã là một mất mát lớn lao cho chúng con; nay ba lại ra đi thì sự mất mát ấy lại càng lớn lao hơn nữa. Ba má ơi… Không có lời nào nói hết được và cũng chẳng có dòng nước mắt nào khóc giùm được cho nỗi thương tiếc vô hạn của chúng con dành cho ba má. Hình ảnh ba má mãi mãi nằm sâu trong tâm khảm chúng con đó, ba má à!”.


Lê Huy

(Los Angeles, July 7, 2008 – Sinh Nhật Ba)

 

   Số lần đọc: 6472

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ba tôi qua đời ở Việt Nam
    Bài viết của LH đầy cảm xúc chân thành của một người con xa xứ.
    Về việc xây dựng nơi an nghỉ cho Ông Thân Sinh của bạn tôi rất đồng cảm. Tôi đã từng viếng mộ Mahatma Gandhi, người được dân Ấn Độ coi là thánh, là cha già dân tộc. Đơn giản chừng mấy mét vuông, trên nền đất thắp một ngọn đèn cháy suốt ngày đêm (ngọn đèn bất tử), người đến viếng đứng còn cao còn hơn mộ, thế mà tôi thấy rất trang nghiêm và xúc động. Không bù về sau này tôi có dịp thăm Lăng Bác Mao tại quãng trường Thiên An Môn, quân canh lính gác, khách tham quan ra vào tấp nập, xung quanh mua bán ì xèo tôi lại không có cảm giác ấy.
    Một gia đình nề nếp, một người cha mẫu mực và những đứa con hiếu thảo. Đó là điều lắng đọng sau khi tôi đọc bài này.Cám ơn tác giả.

  2. RE: Ba tôi qua đời ở Việt Nam
    Bài viết gợi cho người đọc nhiều xúc động!
    Một gia đình nề nếp!
    Cám ơn tác giả viết rất hay, rất thật, rất cảm động!

  3. Lời chia buồn muộn
    Chào anh Lê Huy,
    Tình cờ hôm nay viếng trang web cuongde, vào blog của anh, đọc bài viết về việc ba anh mất. Xin chia buồn cùng anh và gia quyến. Hôm truớc, viết comment cho bài của anh Khoa (Bùi Đăng), anh có nhắc đến tôi nên nghĩ là chắc có quen nhau ở QN. Xin lỗi anh là không nhớ anh là ai vì chắc so với anh tôi còn nhỏ? Vả lại, bụi thời gian… Mong anh thông cảm.
    Bà cụ tôi cũng mới mất cách đây bảy tháng. May mắn là lúc đó tôi có mặt ở VN (về ăn Tết với bà cụ mà bà cụ vội ra đi trước Tết). Dầu sao cũng là niềm an ủi là có mặt lúc bà cụ lâm chung (tôi đang sống ở Đức). Mất Mẹ hay Ba là nỗi đau lớn, vì thế xin anh nhận nơi đây sự đồng cảm với bài viết của anh. Tôi chưa làm được điều này (viết ra) vì tới giờ, hình như cơn chấn động vẫn còn, dù biết rằng sớm muộn gì các vị cũng phải ra đi.
    Xin gởi lời chào đến anh và xin chúc anh và gia đình an khang.
    Bùi văn Học

  4. Vui mừng gặp lại bạn cũ
    Thân mến chào bạn Học,

    Cám ơn bạn đã chia sẻ với tôi về nỗi đau mất ba. Nhân đây tôi cũng xin chia buồn với bạn cùng gia quyến về nỗi đau mất mẹ. Vậy là cả hai gia đình chúng ta đều nhận Bông Hồng Trắng vào Mùa Vu Lan này.

    Năm 2005 gia đình tôi qua Châu Âu chơi, ở nhà chú em tại Frankfurt. Tôi rất vui khi được gặp lại một số bạn bè cũ tại nhà em tôi sau mấy mươi năm xa cách và vắng tin nhau. Hôm đó có Bùi Đăng Khoa cùng vài bạn khác. Chúng tôi kể lại và nói với nhau đủ thứ chuyện. Chuyện trời chuyện đất, chuyện xưa chuyện nay, chuyện mới chuyện cũ. Dĩ nhiên là không thể không nhắc đến thời sinh hoạt Hướng Đạo của tụi mình tại Quy Nhơn mình thuở xưa. Và có mấy lần tôi đến nhà Khoa – Học chơi ở xóm Công Hoà ấy.

    Nhớ hồi đó tôi quen hai chị em Ngọc Tú và Ngọc Hạ là nhờ người bạn thân cùng xóm Bến Xe / Gia Long với tôi – bạn ấy tên là Trần Hữu Tuất, sau đổi là Trần Chí Dũng. Bạn Tuất cùng sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Kỳ Hoàn và quen rất thân với Ngọc Tú và Ngọc Hạ. Sau 75 tình cờ tôi gặp Ngọc Tú buôn bán áo quần “sida” ở chợ Tân Bình. Cũng như tôi, Ngọc Tú lận đận vất vả lắm.

    Chuyện cũ thì nhiều nhưng không sao mình nhớ hết, phải không bạn.

    Thôi nha, chúc bạn cùng gia quyến luôn bình an.

    Lê Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả