lá vàng xôn xao
đặt chân lên đèo cù mông
là ta đã biết sẽ dông đến già
chỉ còn mây trắng quê nhà
chỉ còn những buổi chiều tà rưng rưng
bốn mươi năm ở xó rừng
đất lành chim đậu tưng bừng vinh quang
bây giờ con cháu lìa đàn
hàng cây gió thoảng lá vàng xôn xao
02.03.2025
lớp lớp nhòa
năm mươi năm một cơn ác mộng
con thuyền sống sót dưới phong ba
nhắm mắt bao nhiêu hình bóng cũ
sương đọng chiều hôm lớp lớp nhòa
10.03.2025
50 năm
sau khi đậu tú tài
liền nộp đơn sư phạm
chiến tranh còn dài dài
hỏa châu vẫn soi sang
học chưa được một năm
mạnh đứa nào nấy chạy
mấy em nữ khóc than
nội trú như cha chết
từ đó bặt tin nhau
em nào còn em mất
những mái tóc thanh xuân
những mảnh đời trôi dạt
chiến tranh như ung thư
gây biết bao hệ lụy
mãi bao nhiêu năm sau
một phần hai thế kỷ
16.03.2025
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 176
