
Nguyễn thái Sơn
Sống anh hùng,
chết cũng anh hùng,
Một đời của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân.
Đủ ghi danh vào non sông.!
Ngày 7 tháng 6 năm 1801, quân Gia Định tới Đà Nẵng, Nguyễn Vương (Nguyễn Ánh) và Phạm Văn Nhân tấn công cửa Thuận An..
Ngày 11 tháng 6 năm 1801, thủy quân Nguyễn đã có mặt tại Sông Hương. Cọc gỗ phòng thủ mà Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đã dùng năm nào lại một lần nữa trở lại nhưng lần lại tái hiện tại Sông Hương. Cùng với đó là những cố gắng của Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu khi sai Từ Văn Chiêu đem 2000 quân đánh úp sau rưng Lê Văn Duyệt và Sai Tư Khấu Định mang 5000 quân về cứu. Võ Văn Dũng với Lê Văn Duyêt cũng định “Vây Ngụy cứu Triệu” khi dự định tấn công Phú Yên hòng đánh về Gia Định nhưng lại bị Nguyễn Văn Thanh chặn lại. Những cố gắng vô vọng đó không thể ngăn cản được số phận của một quân triều đang chết. Một ngày sau, khi quân Gia Định đến bến Phú Xuân thì Quang Toản đã mang vàng bạc bỏ Phú Xuân chạy ra Bắc Hà. Từ Qui Nhơn, Trần Quang Diệu đau đớn. Nhưng cái đau của ông sẽ không thể đau đớn hơn người vợ của mình.
Đô đốc Bùi Thị Xuân, bây giờ, vinh quanh cuối cùng, oanh liệt cuối cùng, vẻ đẹp cuối cùng của quân Tây Sơn hóa ra được một người phụ nữ gánh vác lấy.
Quang Toản bị đuổi ra tận Bắc Hà, ở đó, người con của vua Quang Trung lẫy lừng ngày nào mộ được 3 vạn quân, quyết bảo vệ vương triều mà cha anh hùng đã gây dựng nên. Ông tiến quân về Phú Xuân, hòng họp lực với Trần Quang Diệu từ phía nam thốc tới để lật lại thế cờ, Quang Toản gặp quân Nguyễn tại Trấn Ninh.
Tại Trấn Ninh, nơi đây, Lũy Thầy, dòng sông Nhật Lệ và tỉnh Quảng Bình ngày nay chứng kiến cảnh nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân đánh trận cuối cùng của cuộc đời bà. Lũy trấn Ninh được xem là cứ điểm cực kỳ quan trọng, Nguyễn Vương đích thân kiểm tra phòng ngự. Ngoài cửa biển, người đứng đầu “Gia Định Ngũ hổ tướng” là Nguyễn Văn Trương được giao nhiệm vụ đưa thuyền chiến ra cự địch. Bùi Thị Xuân lãnh đạo quân Tây Sơn của mình ào lên quyết đánh dẹp lũy này. Bà cưỡi voi ra trận, cùng bình lính trên núi Đầu Mâu, phía trên cao, quân Nguyễn thả xuống, chết cả ngàn mà vẫn không lùi bước vì có Bùi Thị Xuân áo bào đẫm máu đang dành lấy dùi trống để thúc tiếng trống trận Tây Sơn huyền thoại. Quân Tây Sơn tử chiến đến quá trưa vẫn không chịu lùi, nhiều mảng thành đã bị phá vỡ.
Quân chúa Nguyễn chứng kiến cảnh bà Bùi Thị Xuân đánh trống, cỡi voi mà sợ hãi. Ác mộng bại trận như thời còn Nguyễn Huệ trở về. Quân nhà Nguyễn vội vàng chia binh mở đường máu để ra biển. Quang Toản thấy vậy, lại tưởng quân Nguyễn đông đảo đang định tấn công, thế là vội vàng ra hiệu lui binh. Bùi Thị Xuân với tay áo đẩm máu, nắm lấy áo bào của Quang Toản xin ở lại đánh tiếp. Hành đồng anh dũng của vị nữ tướng huyền thoại ấy đã khiến những giáo sĩ người Pháp rúng động, họ khâm phục bà tới nỗi có nhiều tại liệu sửa lại hẳn quân số nhà Nguyễn và Tây Sơn để nêu bật lên sự bi hùng của bà. Đúng vào lúc ấy Nguyễn Văn Trương đánh bại thủy quân Tây Sơn ngoài cửa biển Nhật Lệ. Tin bại trận đẩy về khiến Quang Toản vội vàng tháo chạy. Ở trên bờ, một cánh quân cũng xin đầu hàng. Chỉ còn mình bà Bùi Thị Xuân ở trên lưng voi, tay cầm súng và một tấm áo giáp đẫm máu trên khung mặt người phụ nữ Việt Nam không kém phần nhan sắc và độ ngoan cường thì hơn đứt nhiều đấng mày râu khác.
Trấn Ninh thất thủ đi theo hy vọng cuối cùng nhà Tây Sơn. Tháng 3 cùng năm đó, Võ Văn Dũng và Trần Quang Diệu bò thành Qui Nhơn vượt đường núi vòng ra Bắc Hà. Rồi họ cùng với Bùi Thị Xuân sẽ lần luợtj bị bắt và nhận n trả thù quân nhà Nguyễn.
Sống anh hùng, chết cũng anh hùng, một đời của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân … đã đủ ghi danh vào non sông.!
Note: ngẫu hứng trưa bên dòng Nhật Lệ
Số lần đọc: 227
