Gió tự mười phương hú gọi đông
Cành khô nhớ lá khẽ gọi thầm
Tiếng chim gọi bạn trong sương đục
Tôi gọi tên người tiếng gọi câm
Gọi Nhau – Trần Mộng Tú
“Tôi gọi tên người, tiếng gọi câm”
Tim yêu rung động, dẫu âm thầm
Nhờ cánh chim bay qua biển vắng
Gửi chút ân tình ngập nhớ mong.
Tôi gọi tên người, người thấu chăng
Đêm khuya thơ thẩn dưới trăng rằm
Tiếng dế lẻ loi, sầu muôn thuở
Xoáy hồn lạc lõng chìm hư không.
Gọi ai trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mắt long lanh lệ ngỡ chiêm bao
Tình đã khuất xa, xa tầm với
Chỉ còn kỷ niệm dẫu lao đao.
Tôi gọi tên người, gọi tên tôi
Tiếng kêu trong gió thoáng ngậm ngùi
Bóng tối màn đêm không bờ bến
Phủ sâu cô độc, giết nụ cười.
TSN
09/08/2010

Số lần đọc: 2414

RE: Tôi Gọi Tên Người
Tôi gọi tên người,tiếng gọi câm
tim yêu rung động,dẫu âm thầm
Nhờ cánh chim bay qua biển vắng
gửi chút ân tình ngập nhớ mong.
Thơ rất hay!với nỗi niềm khắc khoải nhớ thương!ngậm ngùi xót xa…khi tình yêu đã khuất xa tầm tay với…chỉ còn tiếng gọi trong đớn đau câm lặng!
Mong rằng Ngọc Diệp ngoài đời không buồn không …. như trong thơ nhé!
RE: Tôi Gọi Tên Người
Chị PhucL ơi,
May quá, thơ và đời không giống nhau!!!
D lúc nào cũng vui và yêu đời, chỉ vì thơ của TMTú hay quá, thắm thiết quá nên D mới nổi thi hứng mà họa lại thôi.
Đừng lo!
Thân,