Giọt buồn thương số phận đàn bà
Thân nghèo cực khổ, chạy theo toa (*)
Lam lũ nhọc nhằn, cơm không đủ
Tạm quên nguy hiểm, dẫu xót xa.
Ai trong vàng gấm, thân ngọc ngà
Xin nhỏ chút tình, bớt xa hoa
Tiền rừng bạc biển khi nhắm mắt
Có mang theo được, khi thành ma?
Nực cười đời sống quá bất công
Sơ sinh bỡ ngỡ vốn trần truồng
Nhung lụa, vải thô chia bờ bến
Đất lạnh vỗ về, tay vội buông.
Đời mỏng manh như ngọn cỏ hồng
Quằn theo gió cuốn nép ven sông
Lung linh dạt dào theo nắng ấm
Đêm về tàn héo, buồn mênh mông.
TSN
(*) toa xe lửa

Số lần đọc: 2501

Đời Mỏng Manh
Đời mỏng manh như ngọn cỏ hồng
Quằn theo gió cuốn nép ven sông
Lung linh dạt dào theo nắng ấm
Đêm về tàn héo, buồn mênh mông
Nỡi buồn làm cho người đẹp hơn. Viết hay được như vậy, nữ tác giả phải ngọc ngà và lung linh dạt dào lắm. Ước mong niềm vui đang ở với nàng, và chúng ta được đọc thơ hay dào dạt nữa.