Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…
Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
 Số lần đọc: 3263
   Số lần đọc: 3263

 
 
 
 
 
Nó thật thông minh, có mũi cao, mắt sáng và làn da trắng hồng như một đứa con lai. Nó giỏi toán, hay văn, tài hoạt bát và thật lanh lợi. Nhưng nó lại có cái tật hơi lười biếng và chút ít ham chơi. Tuần trước hô điểm, nó chẳng có điểm vì không làm bài. Tuy nhiên khi thầy Ba đọc tới tên nó, nó lại hô to “ mười bảy điểm rưỡi” (17.5/20 thuộc hạng giỏi).
Vào buổi sáng của cái ngày mà thầy Ba sẽ kiểm vở vào buổi chiều, nó lạng quạng, đi qua đi lại, chân đá lá khô, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào nhà thầy Lê Văn Ba trên đường Võ Tánh. Nó quay mặt lại khi chợt nghe cánh cữa sắt hé mở, rồi lại làm bộ tĩnh bơ quay lưng về phía nhà thầy Ba nhưng tai vẫn để ý tiếng máy xe lam-bờ rét-ta màu trắng của thầy nổ vang rồi chạy đi . Nó vẫn còn lẩn quẩn, đảo qua đảo lại thêm vài vòng, chờ thêm mười phút nữa, rồi khẻ gõ cữa nhà thầy. Nó lễ phép chào Cô khi cữa vừa được mở. Không chờ Cô hỏi, nó tự giới thiệu tên tuổi (không phải của nó), đang học lớp Đệ Ngũ 5 (cũng không phải lớp của nó), trường Cường Để . Nó tiếp tục kể lể rằng hôm nay thầy đến trường nhưng lại quên bơm mực vào cây viết máy nên nhờ nó đến tận nhà để làm giùm thầy việc này. Cô trao nó bình mực paker, màu mực đặc biệt chỉ có thầy Ba dùng nó để chấm điểm các bài làm, bài thi của học sinh. Cây viết đầy mực, nó hớn hở chạy đi sau khi rối rít cảm ơn Cô. Nó chưa lập tức vào trường, đi vòng vo qua nhà Bác Năm Mậu, lật vở ra để tập viết theo nét chữ của thầy Ba. Nó mãn nguyện khi nét chữ, kiểu số nó đang tập đã y chang như của thầy Ba. Nó lật cuốn vở văn của nó ra rồi lấy viết quẹt quẹt vài câu như tỏ ra không đồng ý, rồi tự cho 17 điểm rữơi, chưa hết, nó còn viết thêm chữ “khá” bên dưới con số mười bảy rưỡi.
Thầy Ba dùng sổ điểm để kiểm soát chồng tập của học sinh nhưng không chút mảy may nghi ngờ nét chữ “khá” và con số mười bảy rưỡi mà thầy không hề viết.
Thầy Ba kính mến,
Cái ngày xưa còn nhỏ dại ấy, ham chơi nhiều hơn học hành. Nghĩ lại: chúng em thật có lỗi. Mong Thầy tha lỗi cho một lũ hoang đàng chỉ thua ma và quỷ.
Ghi lại đây vài hàng về nó, thằng bạn thân mà đã ba mươi mấy năm tôi chưa có dịp gặp lại. Mong nó và gia đình nó luôn được bình an!
Nhớ thầy Lê Văn Ba
Nhớ Thầy khi giảng đến bài về vua Quang Trung, Thầy bảo: Khi làm bài thi thì viết 20 vạn quân Thanh, khi làm bài cho Thầy phải viết là 100 vạn nghe chưa, khi giảng bài đến những đoạn Nguyễn Huệ đánh quân Nguyễn Ánh, Thầy sướng lắm, nét mặt rạng rỡ, phấn khích lắm…
Em là cái cái thằng học trò ngày xưa được Thầy cho 23 điểm trên 20 về vẽ bản đồ đó…
Kính nhớ đến Thầy!