Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàNhớ về Thầy CôE-GHọc trò cũ nhớ về Cô Betty Gaw

Học trò cũ nhớ về Cô Betty Gaw

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

   Số lần đọc: 2899

1 BÌNH LUẬN

  1. Cô Bette Gau là người Mỹ thuộc đoàn Chí Nguyện Quốc Tế (International Voluntary Services). Cô đến dạy Anh Văn ở Cường Để năm 1962 khi cô vừa 22 tuổi. Tôi liên lạc được với cô Bette Gau qua cô Billie Lee Langley, cũng thuộc đoàn CNQT, dạy Anh Văn cùng thời với cô Bette Gau ở trường Sư Phạm Qui Nhơn. Cô rất ngạc nhiên và vui mừng khi có học cũ gọi thăm.

    Trong bài School Days In Qui Nhơn cô viết, [i]“…Cường Để High School, Qui Nhơn, Vietnam….what good memories those few words bring to mind. Names are gone, details blurry, but the overall impressions are strong. It was a wonderful time of my life…”, “…I remember the classes were large, and the students were dressed in white. When I walked into the classroom all the students stood up, that was quite a surprise to me the first time it happened…”

    “….During this time I met the man I was to marry, Fred O. Bell. He was a helicopter pilot at the airfield in Qui Nhơn. I do not know if my students were aware of this or not. We have been married 35 years, eat phở at least once a week, complain about the americanized chả giò, and are fortunate to have an old friend from Sài Gòn, Nguyen Hy Van, and his family, as neighbors and close friends…”

    “…I am so happy to know that so many students from Cường Để High School have made their way in this country. I am very proud to have known you, and hope those that were my students found the lessons we had together helpful in their transition to life in the USA. None of us could have guessed , not in our wildest dreams, that the future was to hold for us. Here we are thirty-seven years later, older and wiser, and remembering those gentler days. What a privilege it is to have these memories and to be able to share them with you…”[/i]

    Cô Bette Gau cũng đã gởi tặng tôi một số hình ảnh về Cường Để, Qui Nhơn mà cô vẫn còn giữ kỹ như những kỷ niệm. Cô có cả tấm hình chụp dãy lợp ngói trường CĐ cũ và trường mới khi sân trường còn trống trơn. Tôi thích nhất tấm hình cô đứng dạy Anh Văn giữa một lớp học thuộc dãy nhà tranh vách đất ở trường CĐ cũ. Các nam sinh mặt mày non nớt, đầu hớt ca rê (carrée-tiếng Pháp: vuông vức). Trên vách đất nứt nẻ của lớp học các nữ sinh treo một chùm lớn những nón lá. Cô Bette Gau vẫn còn đi làm ở miền tây bắc nước Mỹ và vẫn mau mắn phúc đáp email của chúng tôi.

    Viết đến đây tôi chợt nhớ một ngày cô dạy Anh Văn lớp tôi. Lúc thực tập nói tiếng Anh, cô chỉ tôi hỏi. \”If you will travel the United States, what will be the city you want to see?\” Hồi đó tôi rất mù mờ về địa lý nước Mỹ, thấy trên bìa cuốn sách Anh Văn cô đang phát cho học sinh dùng có hình thành phố Miami, tôi đáp, \”I\’ll choose Miami\”. Cô cười rồi chỉ sang học sinh khác với cùng câu hỏi. Không ngờ, sau khi sang Mỹ năm 1979, trở lại nghề xong tôi đã trở lại Miami tìm việc làm và đã hành nghề ở Orlando không xa Miami mấy vì mê nước biển ấm của bãi biển Daytona, miền trung Florida.

    Trích Thầy Cô Chúng Tôi ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3Athy-co-chung-toi&catid=118%3Anguyentrachieu&Itemid=90&limitstart=5[/url])

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả