Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Xanh cuối chân trời

Trần Thị Trinh

Khẽ nâng tà áo, tôi bước nhẹ từng bước lên cầu thang, nhất định sẽ không quay đầu lại nữa, tất cả đã hết rồi: quả đất quay một vòng và đi về khởi điểm để rồi quay nữa, có phải tôi cũng đã chơi vơi trong một vòng cầu và lại tìm đến điểm khởi hành đầu tiên của mình với mớ hành trang không hề thay đổi? Mắt tôi đang cay,nhưng tôi cố để không khóc, nhớ một câu nói ngày nào: “con gái đừng nên khóc, khi khóc mắt đỏ, mũi đỏ cái gì của khuôn mặt đều đỏ cả, trông xấu lắm” câu nói khiến tôi phì cười trong một buổi chiều đầu tiên tại phi trường nay. Tôi sắp khóc, tôi sẽ dấu mặt trong chiếc khăn tay không ai nhìn thấy mắt tôi đỏ, mũi tôi đỏ, và cả khuôn mặt tôi đỏ được. Tố có còn lý do gì để quay đầu lại, vẫy tay chào và nhìn lần cuối khuôn mặt người mình thường yêu nhất đâu. Không ai đến để đưa tôi đi cả. Cũng như ngày đầu tiên tôi đến đây, không một người đón, mắt tôi cũng cay, sự tủi thân của một người vừa xa quê hương, lạc lõng ở một thành phố xa lạ đã làm tôi khóc, nhưng bây giờ tôi không muốn khóc , tôi không muốn ai nhìn thấy sự cô độc của tôi, tôi phải có một người thân chứ : Tôi quay đầu thật nhanh, nhìn xuống phía dưới đưa tay vẫy và cười như có một đối tượng thân yêu của mình ở đó. Bỗng dưng tôi thấy mình vô lý, mọi người đều thản nhiên, có ai chú ý đến tôi đâu. Mắt tôi mờ hẳn đi, tôi sắp rời khỏi nơi này, nhưng không có một ai ở dưới kia biết được những kỷ niệm của tôi với thành phố của họ. chỉ con đường Lê Thánh Tôn với hai hàng cây phủ kín, chỉ bờ sông Tô với dòng nước xanh rì và bông ngũ sắc quấn quít cỏ lau, chỉ đổi Thủy sau chùa Hương Đàm với những hàng khuynh điệp ngát hương, ngôi nhà trắng và chỉ một người nữa thôi. Chỉ ngần ấy đã cùng tôi dự phần trong một vòng quay. Tôi đã khởi đầu bằng một nỗi cô đơn và trở về cùng cái sự cô đơn cố hữu của mình.

Lách ngăn một người, tôi tìm gần đến cửa sổ, một vị trí thích hợp để tôi có thể nhìn thấy hình ảnh thành phố này lần chót, Thành phố đón nhận tôi và thản nhiên khi tôi bỏ đi. Tại sao không để tôi bơ vơ mãi ở phi trường lần đầu tiên tôi đến, để tôi được hưởng cảm giác bơ vơ em đềm khi tôi trở về. Tại sao lại hiện đến, giúp tôi bớt phần nặng nơi hai hành lý xách tay, đưa đường cho tôi đến ngôi nhà trắng, giới thiệu tôi với dòng “Sông Tô” để bây giờ khi về những hình ảnh đó ăn sâu vào mãi tron glòng tôi, gợi cho tôi một nỗi buồn thương nhớ. Sao lúc đó không phải là một người nào khác nhìn tôi khóc, đến giúp tôi rồi bỏ đi, để giờ này mắt tôi khỏi cay, lòng tôi bình thản. “Định mệnh đã xui ta gặp nhau?”

Những đám mây trắng bay, tôi dán mắt vào cửa kính và mong mỏi. Sao giữa những ngôi nhà mà dưới kia không vươn lên một chấm trắng, dấu hiệu của ngôi nhà với hai hàng dâm bụt từ ngõ đi vào, với giàn hoa giấy màu nắng nhẹ. Ngôi nhà , mỗi chiều tôi ngồi nắt vụn từng chiếc là thông nghe ai đứng dựa vào cay khế đọc tập bản thảo đầu tay. Những đêm trăng, ngồi dưới giàn hoa mà nghe ai kể những ước vọng tương lai, những nỗi buồn hiện tại. Ngôi nhà có những chiều mưa, tôi nhìn ai đầu cũng cúi thấp hát và đàn những bài ca tiền chiến, hay những sáng, những chiều,những tối, tôi cặm cụi bên chồng sách vở trong cùng chung nỗi hăng say của người ở phòng đối diện. Ngôi nhà trắng! biết bao là kỷ niệm! bây giờ chỉ còn mây, trời và tôi gần gũi mật thiết, khoảng không gian trống rỗng kia đã là một biên giới …

Tiếng cô chiêu đãi viên hàng không trong trẻ vọng lại từ chiếc loa: “…. Phi cơ sẽ đáp xuống phi trường N.T.T. Sau một giờ bay…” một giờ nữa thôi, tôi sẽ xa mãi thành phố này, xa một cái gì êm đềm, dễ thương và mong manh như những hạt sương sáng sớm. Tôi về với biển, với cát, với những hàng dừa với những tháng ngày sống lặng lẽ của mình. Thôi giã từ tất cả. một giờ nữa, tôi sẽ gặp lại mẹ tôi, và chắc chắn khi cánh cửa mở tôi sẽ chạy ùa xuống để được ôm chặt mẹ tôi trong tay, để được khóc trên vai mẹ tôi. Những giọt nước mắt cho nỗi vui mừng hội ngộ. Những giọt nước mắt cho sự nuối tiếc chín tháng thập đẹp trọ học ở cao nguyên. Những giọt nước mắt cho nỗi vui mừng hội ngộ. những giọt nước mắt tiếc thương những kỷ niệm dịu dàng êm đẹp. những giọt nước mắt cho những gì đã di qua và ghi lại trong tâm hồn tôi thật nhiều nhung nhớ.

Tôi sẽ khóc thật nhiều trong một giờ sắp tới. mắt tôi sẽ bắt đầu ướt khi nhận ra bóng dáng cảu mẹ vẫn thân thôic sau một năm trời xa cách. Chắc mẹ đã già hơn một chút như tôi lớn hơn trong kỷ niệm đã qua. Tôi trở về để thấy mình đã trưởng thành nhưng vòng tay mẹ vô cùng hiền dịu. Với mẹ, tôi vẫn hồi là một đứa con niét hay khóc và mong được dỗ dành, những ngày tháng ở cao nguyên như những lớp mấy trôi lềnh bềnh ngoài cửa kính phi cơ và mẹ hiện ra như mặt trời buổi mai chói sáng. Giọng hát tant rong sường và mất hút một nơi nào rất lạ. Tôi bỡ ngỡ trong một quá khứ vừa thật gàn vừa thật xa, trong đó bóng dáng mẹ mẹ phảng phất hiện ra với nếp da nhăn trên mặt và nhữgn sợi tóc bạc trên đầu. Gương mặt mẹ rất hiền từ và cómột ý gì nhắn nhủ. Tôi đã xa mẹ và một năm để tâm trí vào sách vở, vào một tiếng hát cũng ướt sương rừng. Nhưng rồi tôi cũng mất tất cả ngoại trừ mẹ vẫn ngóng trong tôi trở về trong căn nhà quen thuộc. cắc chắn mẹ vẫn không đổi khác dù có già hơn. Bên mẹ, tôi sẽ sống những tháng ngày còn bé. Làm nũng và vòi vọi. tôi sẽ không nhớ gì hết ngay cả sự cô đơn từ cao nguyên mang về. suốt ngày bên cạnh mẹ, chác tôi sẽ tạo cho mình một thanh thản.

Tôi cố nhắm mắt, không phải ngủ như thường bên cạnh mà tìm cho mình một sự vô tâm ở giây hiện tại đang lơ lửng gia không. Hình như những lớp mấy trắng đang phai dần có phải một khoảng trời xanh hiện ra chờ đón tôi? Tôi muốn quên quá khứ và cũng chăng nghĩ gì đến tương lai. Có bao giờ những giây phút đó ở mãi hay một mai những lớp mây trắng khác lại tiếp tục đến rồi tàn phai trong tôi. Tôi chỉ ước ao các thảnh thời từ một khoảng trời xanh và bóng mẹ cuối chân trời rực rỡ.

Trần Thị Trinh
Nguồn : Đặc san Cường Để – Khơi nguồn

   Số lần đọc: 2463

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả