Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàNhớ về Thầy CôO-P-QHọc trò cũ nhớ về Thầy Võ Hồng Phong

Học trò cũ nhớ về Thầy Võ Hồng Phong

Thầy Võ Hồng Phong và bạn Thành Hùng
Thầy Võ Hồng Phong và bạn Thành Hùng (11/2011)

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
  

   Số lần đọc: 2957

4 BÌNH LUẬN

  1. Ngày xưa tôi không được học thầy Phong. Thầy phúc đáp thư từ với chúng tôi. Thầy đã gởi tặng chúng tôi mấy tấm ảnh thầy chụp chung với thầy Phùng Văn Viễn, thầy cô Dương Minh Ninh và một số thầy cô khác ở Sài Gòn. Chúng tôi về Sài Gòn có vài hôm chưa tìm thăm được, thầy cô hiện đang ở Thủ Đức.

    Thầy viết,“…Thầy vừa nhận được thư và bức ảnh của các em gởi về cho thầy. Thầy hân hoan lắm vì dù xa cách nửa vòng trái đất và với một thời gian dài mấy chục năm trời, các em cũng còn nhớ đến các thầy cô năm xưa. Thầy vẫn còn nhớ mái trường với hai dãy nhà tranh dột nát, bốn phòng vách đất đơn sơ, nơi mà thầy tập tĩnh vào đời nghề giáo và gặp gỡ các em…”

    “…Trong bức ảnh các em gởi về, thầy còn nhận ra được Đỗ Trọng, Nguyễn Trác Hiếu, Nguyễn Thị Vân Nga, Võ Quang Nga, thầy Hoàng Thế Diệm, thầy Tôn Thất Ngạc, Đinh Kim Liên, Lê Thị Bạch Yến. Số còn lại thầy không nhận ra ai…”

    “…Đã hơn 20 năm thầy giã từ phấn bảng, xứ biển. Thầy bây giờ ở nhà lo cơm nước cho 3 con, thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ lai rai tí xíu. Hơn 20 năm, biết bao nhiêu chuyện, biết nói làm sao cho hết các em? Những ngày tháng buồn ở Sài Gòn thầy thường lang thang đây đó gặp gỡ bạn bè. Năm 1984, một người bạn của thầy có làm tặng cho thầy một bài thơ như sau:

    Du Tử Ca
    Suốt đời cả một cuộc du ca
    Đó tiểu thần tiên ấy mới là
    Khi Phú Mỹ, khi Phú Lâm ngoắc nghẻo
    Lúc Cần Thơ, lúc Cần Đước ta bà
    Cuộc đời gió thoảng mây tuôn nhẹ
    Giòng nước êm đềm gió thoảng qua.
    Xí thử cuộc đời chơi vạn dặm
    Chỉ “đa ca lệ”, ta bà ha.

    Thầy đã bèn phân trần:

    Nào muốn làng nhàng chỉ hát ca
    Thế thời xui khiến phải đành là
    Nếp nhà quyết giữ, cam xơ xác
    Lý tưởng tiêu ma, chán bỏ bà!
    Những muốn nợ trần mau rũ sạch
    Con thơ ba đứa khó buông qua
    Lang thang đây đó tìm thân hữu
    Rượu góp vài chung, nỡ trách ha?

    \”Cho thầy gởi lời thăm tất cả thầy cô và cựu học sinh Cường Để cùng gia đình…”

    Qua thư và thơ của thầy có lẽ quý bạn cũng hình dung được nếp sống thanh bạch, ít vui nhiều buồn của đa số quý thầy cô chúng ta ở quê nhà?

    Trích Thầy Cô Chúng Tôi ([url]http://www.cuongde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=570%3Athy-co-chung-toi&catid=118%3Anguyentrachieu&Itemid=90&limitstart=6[/url])

    • RE: RE: Học trò cũ nhớ về Thầy Võ Hồng Phong
      Thầy Bé ơi,
      Thầy Phong dùng số điện thoại là 22144688, tụi em sẽ cố gắng liên lạc và báo lại cho Thầy, Thầy cho em thông tin liên lạc qua địa chỉ email [email protected] để em báo lại Thầy Phong – số mobile của em là 0908262014
      Kính chào Thầy

  2. RE: Học trò cũ nhớ về Thầy Võ Hồng Phong
    Hai năm đệ thất và đệ lục,chúng tôi học môn vạn vật,nhưng sang năm đệ ngũ(62-63), chúng tôi học lý hóa với Thầy Võ Hồng Phong.Thầy Phong nhỏ con tráng rộng,dáng đi nhanh nhẹn, kể chuyện rất hay,thầy dạy bộ môn nào cũng hay cũng hấp dẫn,thích thú.

    Hôm đó ,chúng tôi học chất Natri.Thầy Phong giảng cho chúng tôi theo trình tự như cách điều chế,công thức,hóa tính,lý tính..v.v .Sau cùng là phần thí nghiệm.Hồi ấy bảng của dãy đệ ngũ tô bằng xi măng cố định trong tường,bục giảng cũng bằng ximăng,chứ không phải bằng gỗ.Thầy Phong dùng dụng cụ gắp ra một thỏi Natri,bỏ vào chậu nước bằng thủy tinh,mảnh Natri chạy vòng vòng trên mặt nước rồi bốc lửa và khói,chúng tôi thích thú vô cùng !

    Hồi ấy Thầy Phong và Thầy âm nhạc Dương Minh Ninh thích đi giày da ,láng bóng,mũi nhọn,phía dưới đế giày có đóng bốn mẩu kim loại gọi là “con đỉa” ,phía trước có ba con,phía sau có một con lớn hơn, vòng theo gót giày,giống như ‘”vó ngựa”. Khi đi trên nền xi măng cốp cốp nghe đến”lạnh ngừơi”.Lũ học trò chúng tôi đặt đó là giày”Chicago”.

    Thầy gắp một mảnh Natri khác bỏ xuống bục giảng và nói:” Các người xem đây”Thầy vừa nói vừa dùng gót giày Si-ca-gô chà mạnh thỏi Natri về phía sau,và mắt thầy nhìn lên trần lớp. …Lập tức chúng tôi nghe thấy xoẹt một tiếng đồng thời lửa và khói bốc lên,lửa còn bám theo gót giày Thầy cháy tiếp,chúng tôi vừa thích thú,vừa cười,vừa sợ vừa hô lớn: Á ! cháy giày thầy, cháy giày thầy !.Thầy vừa hỏi vừa nhìn xuống :” cái gì, cái gì?.Thầy vội vàng dùng giày dụi xuống bục để dập tắt lửa,nhưng càng dụi nó lại càng cháy. Vì lượng Natri thí nghiệm ít nên sau đó cũng tự tắt.

    Cũng nhờ kỷ niệm đó mà tôi thuộc được lý tính của chất Natrium cho đến bây giờ !

    Ngô Văn Tỏ

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả