Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời…
Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.
 Số lần đọc: 3393
   Số lần đọc: 3393

 
 
 
 
 
Thầy Lê Bá Tròn hiện đang định cư tại Toronto, Canada
Cám ơn bạn đã cho biết tin Thầy, đã update chỗ ở của Thầy trong danh sách.
Hồi xưa học lớp đệ Thất 4, gặp Thầy Tròn dạy Toán. Hồi đó thấy Thầy sao “ngầu” quá. Vô lớp, Thầy hay ngồi gác hai chân lên bàn, đôi giày mũi nhọn nhìn thấy “ác liệt” vô cùng. Đứa nào lạng quạng nói chuyện trong lớp Thầy hay quăng cục phấn xuống, mười lần như chục trúng đầu bôm bốp!
Cô Ngọc Anh dạy Quốc Văn, anh em hay cắp đôi Thầy và Cô với nhau vì giờ của Thầy và Cô kề nhau. Cô dạy xong thì tới phiên Thầy. Nhiều bữa Cô chưa giảng xong mà Thầy đã tới chờ ở cửa lớp, anh em vỗ tay rần rần, làm cô mặt thì đỏ gay mà tay chân thì quýnh quáng thu dọn sách vở phấn bút.
H.
Mối quan hệ hữu cơ
Có hai người thầy ở trường ta mà tên tuổi của họ luôn gắn kết với nhau. Các bạn còn nhớ không, trong các năm học từ lớp đệ Thất đến đệ Ngũ. thầy Ngự và thầy Tròn là đối trọng. Bạn nào hớt tóc ngắn thì được thầy Ngự cho điểm 20, bạn nào không hớt thì bị cho 00, hôm sau đến giờ thầy Tròn thì ngược lại.
Giờ nghĩ lại thấy thương thầy quá!
Thầy Ngự thì mất lâu rồi, còn thầy Tròn thì chắc cũng đã già, yếu. Tụi mình đã năm mươi tư tuổi rồi, thầy chắc chắn đã U70 chứ chẳng không?
Đọc mấy giòng ni…Vui dễ sợ!
Mình tốt nghiệp ĐHSP mới 22 tuổi tròn. Những con đường ở Qui Nhơn với mình lúc bấy giờ thật quá nhỏ bé , tựa hồ như mình có thể đặt một chân bên này con đường và bàn chân kia thì ở bên kia…Nhưng mình lại xin Thầy Ân được dạy lớp Đệ Thất lại là chuyện rất lạ với quí Thầy thời bấy giờ…Chỉ có Thầy Ân mới hiểu ra khi mình giải thích với Thầy trong ngày đầu tiên đến nhận nhiệm sở!
Mình thuộc khóa đầu tiên mà chương trình ĐHSP được hoàn bị 4 năm, thời đó, mình rất tự hào về điểm này…và mình mang mộng lớn là cải tổ chương trình giảng dạy Toán học để phù hợp với phong trào Toán mới đang phổ cập rộng rải ở các nước Âu Mỹ…Muốn như vậy thì phải áp dụng từ năm đầu của chươn trình Trung học : Lớp Đệ Thất. Không ngờ…còn có một vài em Đệ Thất còn nhớ đến mình…Cảm động, rất cảm động…
Mộng ước của mình chưa thành ở Cường Để, nhưng lại đạt được một số kết quả mong muốn ở Kiễu Mẫu và ĐHSP Huế…
Đúng là mình rất khắc khe với học trò trong lớp…Nhưng mình rất thương mến học trò của mình…và mình biết rằng những ai đã một lần ngồi trong lớp mình…thì rất ” khó quên ” người Thầy rất ” ngầu ” này…” Khó quên ” chứ không phải ” mến thương ” Thầy đâu nhé!
Welcome to cuongde.org
Thưa Thầy, Rất mừng khi có Thầy vô sinh hoạt cho vui.
Nhìn email address thì đoán là Thầy nhưng không chắc 100%.
Em nghĩ học trò cũ đối với Thầy thì “khó quên” hay “mến thương” gì cũng giống nhau, vì không có mến thương thì cũng khó nhớ!
Nếu không có gì bất tiện xin Thầy gởi về vài tấm hình (cũ hay mới gì cũng được). Cám ơn Thầy.
Một học trò cũ
H. ( Thất 4, 67-68 )
[code][i]” Thầy thì “khó quên” hay “mến thương” gì cũng giống nhau.”[/i][/code]
Hạnh ơi!
Câu này có hơi hơi không chỉnh nếu mình suy nghĩ theo Toán học : Nếu mình mến thương một người Thầy ( Cô ) cũ…thì có thể rất khó quên. Còn một người Thầy ( Cô ) mà mình khó quên thì chưa hẵn là mình mến thương (!) Trong Toán học gọi là ” mệnh đề đão không hiện hữu. “
Hạnh nè, trước khi làm Thầy, mình cũng đã làm học trò, một người học trò bình thường: Cũng có lắm lúc không thuộc bài, không nộp đầy đủ bài tập đúng hạn kì, ” cúp-cua” đi xem đá banh, cũng có lúc may mắn đuợc lảnh bằng danh dự . Thời ấy, nếu có dịp bàn về một vị Thầy nào đó thì bọn mình cũng rất sôi nổi. Nhưng có một điều bọn nhóc con mình thời bấy giờ không đọc ra được cái tình mà Thầy ( Cô ) đã dành cho bọn mình…mãi cho đến khhi mình làm Thầy, một người Thầmà mình tạm gọi là say sưa trong nghiệp vụ.
Cái tình ấy, mình viết ra rất nhiều dưới nhiều hình thức khác nhau . Sau đây là một bài ngắn, thơ không ra thơ, văn không ra văn, mình viết vào mùa Hè năm 2009.
Gởi tặng mọi hoc sinh của mình ngày xưa
[i]TÌNH CỦA THẦY.[/i]
[i]Mỗi một đứa học trò tựa như một kẽ tình nhân,
Nhưng cả trăm vạn lần, những cuộc tình đều tan vỡ!
Bỡi,
Khi ra khỏi trường rồi em đâu còn có nhớ,
Ai hét, ai hò để giúp em mở cữa tương lai.
Tương lai em thật dài, nhưng không trải lên mặt phẳng!
Tình Thầy cho em như con đường hàm không giới hạn.
Em cho lại Thầy chỉ một nữa ép-si-lon.
Rồi một mai Thầy không còn,
Có bao giờ em nhỏ giọt ưu tư, nhớ người Thầy cũ.
Hay em lật từng trang vở, đọc lời Thầy phê…
Để đưa em lần về vùng tuổi ngọc.
Ở đó.
Thầy,
Trong từng tấc sống,
Nhả miếng đất màu để em ươm hạt giống tương lai.
Rồi tương lai em trở thành hiện tại,
Huy hoàng hay thất bại…
Thầy vẫn thương yêu em như quá khứ ngày nào.
Nếu em đếm trên trời không còn có một vì sao,
Thì tình yêu ấy đang đi vào hủy diệt!!![/i]
Toronto, mùa Hè 2009.
[i]” Không biết Thầy còn đi dạy hay đã về hưu rồi mà vần còn méo mó nghề nghiệp “[/i]Hạnh!
” Toán học là cuộc sống, là niềm tin , là hạnh phúc của nhân loại ” : Lời phát biểu này chính là của mình, mình tự đặt ra!
Đời không có Toán Học…Không còn là đời! ( my idea )
Con người ( normal ) quan niệm Toán học là những con số. là cọng , trừ, nhân , chia…là tính toán là đưa tiền chợ cho vợ…That’s wrong!
Toán học trên tất cả mọi môn học…Ai nghe cũng thấy sai, nhưng mà họ thấy sai vì họ không hiểu nổi cái nguyên thủy của Toán học…Think again!
Mình không còn đi dạy Toán. Qua đến đây, mình học lại nhưng chuyên về computer…Đã làm việc trong ngành này hơn 26 năm. đã về hưu năm nay nhưng vẫn còn tiếp tục đi làm vì ở nhà chán chết!!!và…Toán học đã giúp mình đạt được kết quả tốt rất tốt trong phạm trù mới này.
Hạnh! Mìh có em vợ đang sống ở Melburn…Chắc sẽ có ngày gặ lại . Nếu Hạnh có dịp đi Toronto…Mình sẳn sàng mọi thứ .
Salut!
Thưa Thầy
Không biết Thầy còn đi dạy hay đã về hưu rồi mà vần còn méo mó nghề nghiệp 😀
Như người ta thường nói, tuổi trẻ thường suy nghĩ và làm nhiều chuyện [i]điên cuồng rồ dại[/i]. Suy nghĩ của học trò về thầy cô chẳng hạn. Lớn lên, hay về già thì cái suy nghĩ, lòng biết ơn và hoài niệm về thầy cô cũ cũng khác đi.
Cám ơn Thầy đã tặng bài thơ hay, em đã copy lên trang chính ([url]http://cuongde.org/index.php/sang-tac-cua-thay-co/1629-tinh-cua-thay.html[/url]) cho anh em đọc cho tiện.
H.