Chuyến đi cứu trợ ở Bến Tre từ 27/2 đến 5/3/2010 có nhiều hình ảnh rất xúc động,trong số các bệnh nhân có một cụ bà bị gãy chân mới lành chưa thể đi được,cũng không thể dìu mà cũng không có xe lăn.Trước tình cảnh như vậy mình chỉ có thể giúp cõng cụ vào trong để Bác Sĩ khám.Bạn Nguyễn Đình Chúc đã chụp được 2 tấm ảnh bằng ĐTDĐ.
![]() |
![]() |
Về nhà Hữu Thành cứ nhớ hoài bà cụ rồi lại nhớ tới Mẹ già của mình đang ở quê nghèo miền Trung xa xôi nên cảm hứng viết mấy câu thơ sau để chia sẻ tâm trạng cùng các bạn:
Cụ già tuổi đã tám mươi,
Bằng tuổi Mẹ mình nhưng chẳng thể đi.
Không đi con cõng Má đi,
Nếu có bề gì chẳng để Má đau.
Má ơi biết đến ngày sau,
Có còn gặp lại thêm lần nữa không?
*******
Nếu không có cơ duyên gặp lại,
Con nguyện cầu Má được sống lâu.
Sống trên trăm tuổi bạc đầu,
Không còn gặp lại đừng rầu Má nghen!
*******
Khi đi ước vọng nhỏ nhen,
Trở về ôm mối sầu thương quê nghèo.
Nguyễn Hữu Thành
Bến Tre Tháng 3/2010
Số lần đọc: 2657



Thương quá!
Cõng Mẹ
Cảm ơn con cõng mẹ một vòng
Đền công lúc bé mẹ ẵm bồng
Mẹ ốm đau con về săn sóc
Thương con nước mắt mẹ lưng tròng