Những cô gái miền Tây trôi giạt về
Những cánh rừng cao su gầy còm
Dòng máu trắng
Nơi các anh nằm yên lặng
Nghe tiếng reo hò vang dội trời xanh
Nơi đi đâu cũng chạm phải bóng mình
Cái đói cái nghèo một thời nhẫn chịu
Chiếc xe đạp thồ lội qua nương rẫy
Lội qua cuộc đờí củ sắn củ khoai
Nơi những con đường đều hứa hẹn ngày mai
Tôi đứng lại, quay về dòng suối
Nhìn khóm lục bình bập bềnh trôi nổi
Hát vu vơ tiếng hát đỡ lòng
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2314

Bài thơ hay mà buồn quá anh Ngữ ơi! Anh đang nằm viện mà vẫn không ngừng sáng tác!Giữ gìn sức khỏe anh nhé! Chúc trái tim anh mau mạnh! Đông Oanh.
gửi Trần Đông Oanh
“Một mình một bóng liêu xiêu
Một con tim nhớ những chiều tóc tơ
Tình xanh dẫu hóa bạc phơ
Trần gian tuyệt đẹp giữa bờ tử sinh”
Ngẫu hứng viết mấy câu thơ gửi tặng Đông Oanh.
Chúc vui.
Cảm ơn nhà thơ HNN, một trái tim không chịu ngủ yên! 😛 😛 😛
Chúc mạnh!
Tim Chẳng Bao Giờ Ngủ Yên
Em muốn tim anh sẽ ngủ yên?
Tim ngủ thì anh hết ưu phiền!
Nhưng có thơ đâu cho em đọc
Với ai em mỉm nụ cười duyên?
RE: Một Thời Tôi Đã Sống
Em muốn tim anh đập bình thường
Đăng xê loạn nhịp em thấy thương
Thơ anh ngẩu hứng em vui lắm
Mong anh khỏe hẳn rời nhà thương! 😆 😛 😉
Thương Nhớ
Chẳng thiếu tình thương, vào nhà thương
Bởi tim ai chẳng đập bình thường
Bốn buồng nhỏ xíu chứa năm bảy
Nên ai thỉnh thoảng vào nhà thương
Thương chi tim đập không bình thường?
Một ngày đuối sức tim hết thương
Năm bảy người thương sẽ thương nhớ
Nhớ trái tim ai chẳng bình thường