17.Chiêu Thống cõng rắn

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 17 – câu 909 tới 940)

Chiêu Thống còn có gì để mất…
Ngai vàng cho còn giật lại sao !
Ngôi trên lộc hưởng quyền cao
Giận người xua đuổi, lao đao tháng ngày

Nghiệp Lê đã công dày xây dựng
Nắm vương quyền, thụ hưởng đã sao !
Việc quân, việc nước, hội trào
Quần thần giải quyết, chẳng nào quan tâm
Đã giao hết quốc quân trọng sự
Giữ ngôi cao, lạc thú một đời…
Cớ sao còn truất dẹp ngôi…
Thân vua khốn khó, hỏi đời sao cam !
Phải giành lại ngai vàng quyền lực
Giữ ngôi trời, mặc sức ăn chơi
Cầu thiên triều, phái quân trời
Xuất quân chinh phạt, cho người biết tay…
Vua tôi Lê, bao ngày chầu chực
Đã bao phen cơ cực mong hầu
Sĩ Nghị vừa ép, vừa cầu
Chiêu Thống khẩn khoản được chầu, để mong:
Cơn gió lạnh mùa đông đã tới
Nhớ hoàng cung ngọc tửu, mỹ nhân
Dẫy đầy vương thực, bảo trân
Bây giờ giá rét, phong trần giận thay
Thân ão não, ngày ngày chờ chực
Cớ sao người, nỡ bức ép ta
Là vua của một nước nhà
Mà thân đói rách, xót xa thế này
Con đường giành lại ngai chỉ có:
Cầu thiên triều tỏ rõ hùng uy
Đem quân chinh phạt cứu nguy
Ngai vàng giành lại, tiếc gì non sông…
 
Lam Hồng
 

   Số lần đọc: 2192

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả