Viễn xứ không là xa quê cũ
Mà lòng đánh mất bóng quê hương
Ở trên đất mẹ không còn nhớ
Những mảnh quê nghèo giữa gió sương
Viễn xứ là quên đi tất cả
Những ngày tuổi nhỏ lội bùn ao
Những ngày đi học che chung lá
Chia củ khoai lùi, để nhớ nhau
Viễn xứ cũng là…đi xa xứ
Là đi, đi mãi chẳng mong về
Gặp nhau cứ ngỡ người xa lạ
Cứ nói mình chẳng ở chốn quê
Tôi đã đi xa muôn vạn dặm
Đã gặp bao người sống tha phương
Đã thấy mắt người đầy nắng ấm
Khi trong lòng còn một quê hương
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2068

Viễn xứ…ừ là xa xứ
Viễn xứ, ừ đúng là xa xứ đó
Nhưng tấm lòng …nào phải kẻ xa quê
Có kẻ…trên quê mình nắng ấm
Nhưng lạnh lùng như kẻ xứ xa…
Thấy bạn làm thơ dễ dàng như pha tách trà trong sáng sớm…tôi tập viết lời bàn và học hỏi thơ anh .
gửi Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
Thơ từ tạng phủ mà ra lại làm sầu cho tạng phủ ( Tô Đông Pha), bạn ạ ! Nên làm thơ cũng không dễ dàng chút nào. Và làm nhiều thơ chưa chắc đã có thơ hay.
Mừng là bạn vừa cho xuất bản tác phẩm Bên Giòng Sông Tuổi Nhỏ.Rất mong đọc được tác phẩm của bạn.