Buổi sáng dắt bò ra bãi vắng
Đêm ôm lúa ngủ giữa đồng sao
Vậy mà kiêu hãnh như hòang thượng
Một lũ thần dân đứng cúi chào…
Vậy mà kiêu hãnh như hòang thượng
Một lũ thần dân đứng cúi chào…
Thần dân là một bầy nghé ngọ
Có đứa mọc sừng, đứa mới sinh
Sáng dắt lên non, chiều xuống rẫy
Chúng đi như một lũ tàn binh…
Sáng nay Trẫm ngự lên gò mối
Có cỏ bông lau giống ngọn cờ
Trẫm thấy giang sơn mình cũng đẹp
Trẫm liền xuất khẩu một bài thơ…
Hoạn quan của Trẫm là con két
(Con két nuôi lâu biết tiếng người)
Thấy Trẫm làm thơ liền cất giọng:
” Ạ …ần …ói …ụng, …ức …ua…ơi…!”
Quan văn của Trẫm là …con khọn
Trẫm cột quan văn dưới gốc xòai
Mùa này xòai chín tha hồ rụng
Một tay gãi háng…một tay nhai…
Nửa đêm tiếng khọn buồn tha thiết
Con vạc ăn đêm lộn xuống cành !
Tương tư Trẫm bước ra bờ ruộng
Đom đóm lập lòe nhớ…ái khanh…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2231
