(Kỷ niệm 17 năm tròn chia tay người vợ cũ)
Biết về đâu khi không còn chỗ tìm về
Ta sẽ trèo lên ngọn đồi cỏ may dõi mắt hướng mây trời
Hạnh phúc mãi lang thang qua nương dâu, bốn bể
Mang ơn người, mang nhiều tuyệt vọng cõi rong chơi
Tuyệt vọng trong em có là tuyệt vọng trong ta ?
Hay hoài vọng mãi mãi, đời không chốn nương thân
Con chim bói cá lượn lờ trên sông chiều nghiêng lã
Ta còn ta và ta tan biến tự định phần
Biết tìm đâu dòng tóc mây nghìn năm buộc chặt
Của đêm ái ân bùng nổ, vụn từng lớp ngân hà
Từ thiên thu mấy nghìn đêm ta và người đối mặt
Dục vọng hòa ca, dục vọng đưa về khắp chốn tinh ma
Khối tinh cầu có biết bao lần “ta người” tan vỡ
Cởi xiêm y là cởi mở một chuyện tình đầu
Cởi mở con tim là máu đỏ chảy tràn bờ
Và hồn du lãng về hoang sơ tìm bến đậu
Ta và người hồn về đâu mà mòn hơi không gặp
Ta gặp ta, người gặp người, đời thì chẳng gặp ai
Biết về đâu khi người từ năm xưa từng đánh cắp
Một hồn ta ngây dại – Một tâm tư lao khó dặm dài
Cho nhau ảo ảnh một thời
Cho nhau chín cõi rong chơi ngục tù
Cho nhau được mấy mùa thu
Cho nhau cho cả tội tù “người tôi”
Cho nhau thì đã cho rồi….
Quy Nhơn, tháng 4-2012
Mai Trần
Số lần đọc: 2299

RE: Mang ơn người cõi nhân sinh
Bài thơ buồn quá.
Thiên Di đã tổng kết mối tình xa thật nặng nề.
RE: Mang ơn người cõi nhân sinh
Hơi nặng buồn trong bài thơ nhưng, như thế nó nhẹ lòng khi mình trang trãi xong tâm tình…