Năm nay trúng mùa đu đủ,
Ta ăn đu đủ trừ cơm,
( Nghĩ lại, cũng gần như đủ,
Chỉ còn thiếu … một đêm thơm ! )
Mùa xuân, đám chè xanh ngắt,
( Cố gắng nhìn đời màu xanh )
Sớm mai, tách trà thơm ngát,
( Quên đi, để được an lành )
Ừ thì quên đi cũng được,
Vết thương thành sẹo trong hồn,
Đã lành, không còn đau nhức,
Thịt da nguyên vẹn không còn.
12.01.2014
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 1999
