Chiếc lồng son nhốt bầu trời phóng đãng
Dây cương đen khóa tiếng hí tung hoành
Mỏ neo chìm ghìm nghìn trùng phiêu lãng
Em lấy gì câu thúc cuộc đời anh?
Đốm tàn tro cời chưa hồng gian bếp
Em nhen vào khuya khoắt một hừng đông
Khi ngọn lửa tự thay đời đổi kiếp
Biết phận mình, giá rét phải hư không
Chiếc lá úa dùng dằng trên nhánh biếc
Ngọn nam non cám cảnh lứa qua thì
Cây kịp nõn buổi đại ngàn khánh kiệt
Trời kịp gì khi đất biết sinh nghi?
Trăm giấc ngủ thức nghìn điều bí mật
Chốn âm phần đựng vạn nỗi trần gian
Đâu là cõi giấu mối tình có thật
Khi trăm năm cất ở phía vô vàn
Giọt nước mắt biết làm vơi tiếng nấc
Nụ hôn đầu biết giữ ý đôi môi
Ráng chiều phai, chân trời còn se thắt
Huống chi ta mai mốt mất… khi hồi
Bờ cỏ đợi gặm mòn bao tiếng dế
Ao chuôm chờ ngâm tiếng ếch kêu mưa
Chẳng ai ngóng gì ai giờ sính lễ
Cửa xe hoa đành lẻ trái tim thừa
Thiên thu hát có nhói niềm giây phút
Biển âm vang có khản tiếng khe nguồn
Thời gian mất, tiếng thở dài có buốt
Trăng sắp tàn, đêm có chắt chiu không?
Nguyễn Thái Dương
Số lần đọc: 2497
